hưa biết bản thân tướng công chính là đệ tam bí, là võ lâm chí tôn.
Lời này như sấm nổ giữa trời quangkhiến Đông Phương Thanh Vân ù cả tai, lẽ nào lại như vậy? Chàng ấp úng :
- Điều này...
- Tướng công, trong Tam Bí, đệ nhấtlà Sinh Tử Sinh Đông Phương Chấn Nghiêu, đệ nhị là Mai Hoa Tiên Phi Tư Đồ TuyếtMai, đệ tam bí chính là tướng công.
- Điều này...
- Tam Bí xuất hiện trong võ lâm, naytướng công cứu vãn võ lâm, việc này ai nấy đều chứng kiến, ai dám bảo Tam Bíkhông xuất hiện?
Thiên hạ cuối cùng lại có sự kỳquái, chính mình là Tam Bí mà cứ trông mong Tam Bí hiện thân, chẳng phải quánực cười?
Thanh âm dịu dàng lại văng vẳng :
- Tam Bí là bậc cao nhân cứu khốnphò nguy cho chính nghĩa võ lâm, nên vừa rồi tướng công hỏi phụ mẫu có phải làTam Bí, đương nhiên mới chỉ là nhị Bí, còn khuyết một người là tướng công đó.Tướng công, đêm nay đã ngủ không được, tiện thiếp lại muốn thấy mặt tướng công.Lúc này tiện thiếp có thể ra khỏi quan tài để được ngắm phượng hoàng trên đỉnhnúi hay không?
Điều này rất hợp với ý của ĐôngPhương Thanh Vân, chàng vội đáp :
- Được, nàng mau ra khỏi quan tài?
Đoạn chàng lánh sang một bên, nắp áoquan từ từ nâng lên, rồi từ trong hiện ra một đạo bạch quang.
Đông Phương Thanh Vân thoáng nhìnmột cái thì kinh hãi, thật không dám nhìn nữa.
Trên thế gian có hai loại nữ nhânkhiến người ta sau khi nhìn, không dám nhìn lại lần nữa. Một là nữ nhân quá mỹnhân, nếu nhìn lại e sẽ choáng váng mê mẫn, loại thứ hai là nữ nhân cực kỳ xấuxí, trông khiến người ta kinh sợ chẳng dám nhìn thêm.
Nàng, nguyên phối phu nhân của ĐôngPhương Thanh Vân, Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy thuộc loại thứ nhất, ngoạihiệu đệ nhất mỹ nhân võ lâm chính là xuất phát từ nhan sắc của nàng.
Thân nàng choàng bộ y phục trắng nhưtuyết. Mặt mũi, bàn tay nàng, cổ nàng là những chỗ không bị y phục che khuất cóthể nói là mỗi tấc da thịt đều khiến người mê mẫn. Một mỹ nữ thông thường cóthể mập một chút xíu hoặc gầy một chút xíu, có thể mặt hoa da phấn, thắt đáylưng ong, có thể chim sa cá lặn, còn sắc đẹp của Diệp Đại Thúy thì không thểhình dung, không thể miêu tả bằng tất cả những ngôn từ đẹp nhất trong thiên hạ.
Nàng còn đẹp hơn cả tiên nữ, HằngNga, nếu thi sắc đẹp với nàng ắt sẽ tự thẹn không sánh bằng. Đệ nhất mỹ nhân võlâm Diệp Đại Thúy quả danh bất hư truyền.
Nàng già ư? Không hề, xem ra nàngcòn như mới ở tuổi mười bảy, đôi mươi, nhất là khuôn mặt cực kỳ trẻ trung, tươitắn khiến Đông Phương Thanh Vân ngây ngây ngất ngất.
Còn nàng thì sao, nàng ngắm ĐôngPhương Thanh Vân như hết sức si mê, hồi lâu mới nhỏ nhẹ thốt lên :
- Tướng công...
Lời chưa dứt, gót sen đã tha thướcnhư mây bay gió thoảng lướt đến bên chàng.
Đông Phương Thanh Vân bất giác dangrộng hai tay đón nàng vào lòng, chỉ cảm thấy tràn ngập hỉ ái, xúc động, chỉ loôm chặt sẽ làm nàng tan biến. Ý trí chàng tựa như không còn nữa.
Chàng nghĩ :
"Thế gian lại có một nữ nhânđẹp đến thế này được sao?"
Mỹ nữ này là ái thê của chàng ư?Chẳng lẽ chàng đang nằm mơ? Không, chàng biết rõ mình không nằm mơ, chỉ là nàngtạo nên cảm giác chàng đang ở trong mộng mà thôi.
Tình ái vốn là điều kỳ diệu trên thếgian. Mối tình này vừa gặp mặt đã phát sinh, bộc phát, mới thực là thứ ái tìnhsay đắm, chân thành.
Đông Phương Thanh Vân chưa hề biếtđến thứ ái tình này, nay thì chàng đã biết tới nó. Chàng như muốn nuốt chửnglấy nàng.
Còn Diệp Đại Thúy thì sao? Nàng rụtrè nói :
- Tướng công, tiện thiếp đã giàkhông xứng đáng với tướng công niên khí anh tuấn...
Đông Phương Thanh Vân không còn ýtrí, hiện tại trong tâm mục chàng chỉ có ái thê, chàng nói như đang trong mơ :
- Ta yêu nàng, Đại Thúy.
Tiêu Sương mỹ nhân nghe câu này thìyên lòng hoàn toàn, nàng là người thông minh vô song, nên không thể không biếtnhững lời này xuất phát từ đáy lòng chàng.
Nàng nhẹ nhàng đẩy chàng ra, chàngôm chặt chẳng buông :
- Nàng không thể rời bỏ ta, nàngkhông thể rời bỏ ta...
Diệp Đại Thúy an tâm hẳn, nàng mỉmcười :
- Sắp đến lúc họ tỉnh dậy rồi, trôngthấy cảnh này họ cười cho đó.
Lời này như gáo nước lạnh, khiếnĐông Phương Thanh Vân bừng tỉnh, chàng buông nàng ra, hỏi :
- Nàng lại muốn vào trong quan tàihay sao?
- Khỏi cần.
- Thế thì tuyệt quá, nhưng rồi thếnào đây?
- Tướng công đã thấy mặt tiện thiếp,tiện thiếp cần gì phải ẩn thân nữa?
ĐôngPhương Thanh Vân gật đầu.
Tháng ngày thấm thoát, một tháng quamau.
Đông Phương Thanh Vân ở trong thạchthất của Thanh Chủng đã luyện xong Tứ Thiên Quang thần công. Hôm nay mọi ngườicùng ngồi trên giường đá. Đông Phương Thanh Vân và Diệp Đại Thúy ngồi bên nhauvô cùng thân thiết.
Thạch Lan Dật Tiên cười ha hả :
- Bị nhốt trong Thanh Chủng mấytháng, có thể nói lão phu đã tìm khắp mọi chỗ trong động mộ.
Đông Phương Thanh Vân trầm tư mộtlát, mới đáp :
- Đợi tại hạ luyện thành thần công,sẽ thăm dò toàn bộ mọi chỗ trong Thanh Chủng này.
Ngày tháng thấm thoắt, tuy trongđộng không tính thời gian, nhưng cũng chừng bốn tháng đã trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, ĐôngPhương Thanh Vân đã luyện theo võ công của Lục Giáp chân kinh, tất cả đạt tớitám thành tr