Disneyland 1972 Love the old s
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329231

Bình chọn: 9.00/10/923 lượt.

ề hướng chàng. Tích Thư Nhân quì xuống đấthỏi :

- Thỉnh Thiếu chủ đã phát hiện điềugì chăng?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Không sao, thỉnh các vị cứ ngủyên.

Thạch Lan Dật Tiên đặt tay lên vaichàng hỏi :

- Oa nhi, nói cho lão phu hay, ngươivừa đùa cợt gì vậy?

Đông Phương Thanh Vân biết nếu khôngnói rõ, Thạch Lan Dật Tiên sẽ không chịu để yên, bèn ấp úng :

- Thanh Vân giao đàm với di nương đóthôi.

Bốn người kia cùng "à" mộttiếng. Thạch Lan Dật Tiên thì cười ha hả :

- Lão phu quá đa nghi.

Đoạn quay trở lại giường, nằm xuống.Mấy người kia cũng trở về nguyên vị.

Chỉ riêng Đông Phương Thanh Vân làngồi ngây như thạch tượng, chưa biết nên làm thế nào, bỗng nghe thanh âm vo vebên tai :

- Thật là khờ dại đến mức đáng sợ,thật thà đến mức nực cười, hà tất phải nói thực với lão quỷ kia. Nói cho ngươibiết vừa rồi, họ tới sát bên ta, ta biết họ sẽ ngủ say tối thiểu một giờ nữa,hiện tại ngươi hãy nghe ta nói, hãy đứng lên, đưa bốn tờ Thiên Quang thần côngcho ta.

Đông Phương Thanh Vân mơ mơ hồ hồđứng dậy, nắp quan tài đã nâng lên chừng ba tấc, một bàn tay ngọc ngà lại giơra.

Trong bóng tối, bàn tay nhỏ nhắntrắng như tuyết, nếu không phải Đông Phương Thanh Vân sớm có giới tâm, nhấtđịnh đã bị mê hoặc, chàng bèn đặt bốn tờ bí quyết vào tay nàng.

Chạm vào bàn tay ấy, chàng chỉ cảmthấy lạnh như băng, trơn bóng như ngọc.

Nấp quan tài lại hạ xuống, giọng nóidịu dàng mới vẳng ra :

- Sao ngây người ra như thế? Lạingồi xuống như cũ đi.

Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, nếukhông phải trong bóng tối, hẳn có thể thấy khuôn mặt anh tuấn của chàng đỏbừng. Chàng vội ngồi xuống nắp quan tài, thanh âm nhu hòa lại vẳng ra :

- Trước khi trời sáng, ta sẽ tổnghợp bốn tờ bí quyết thành một mà truyền cho ngươi. Đến lúc cần, ngươi sẽ luyệntrước Tứ Thiên Quang thần công, biết chưa?

Đông Phương Thanh Vân ngẩn ngẩn ngơngơ. Vì sao? Vì vừa rồi chàng nghe Diệp di nương bảo rằng nàng sẽ suốt đời ởbên chàng để bổ khuyết cho chàng. Thế là có ý gì?

Chàng thực không dám nghĩ tiếp, bởivì di nương bảo chàng có dám bảo đảm sẽ không nghĩ vẩn vơ về nàng, đã thế nàngbảo phần chàng bị khiếm khuyết thì chính nàng lại có, cho nên suốt đời nàng sẽở bên cạnh để bổ khuyết cho chàng.

Chẳng lẽ lại là...

Dừng lại, đừng nghĩ thêm, nếu khônghá chẳng phải sẽ phạm di nương, huống hồ chuyện đó không khi nào có thể xảy ra.

Thanh âm dịu dàng văng vẳng :

- Điệt nhi, ngươi vừa nghĩ vẩn vơđối với di nương phải không?

Đông Phương Thanh Vân vội nghiêmgiọng đáp :

- Chỉ là hồ nghi chưa rõ, Vân nhiđấu dám... với di nương...

- Ta biết ngươi đương nhiên khôngdám nghĩ vẩn vơ về di nương, nhưng ngươi hồ nghi điều gì phải không?

- Phải?

- Kể cũng chẳng trách được ngươinghĩ ngợi. Vừa rồi ta nói đùa, đòi ngươi bảo đảm như thế chỉ là để ngươi đừngvì di nương mà phân tâm trong lúc luyện công. Di nương hoàn toàn thực tình đó.

- Thực tình thế nào?

- Cứ bảo đảm trước đi đã.

Đông Phương Thanh Vân đành nói :

- Vân nhi bảo đảm tuyệt đối từ naysẽ không vì thực tình của di nương mà phân tâm trong lúc luyện công, nhưng thựctình của di nương là thế nào mới được chứ?

- Giữa ta với ngươi có thực tình.

Đôi bên im lặng hồi lâu, Diệp dinương mới nói tiếp :

- Vừa rồi ta trót buột miệng, hốihận không kịp, nhưng việc này sớm muộn cũng phải cho ngươi biết thôi. Vừa rồingươi chạm vào bàn tay ta, có cảm giác thế nào?

- Di nương muốn Vân nhi trả lời saođây?

- Ngươi có thích cầm tay ta haykhông?

Đông Phương Thanh Vân ngẩn người.

- Ta biết ngươi chẳng dám trả lời.Di nương nói cho ngươi biết câu này, tay ta là của ngươi, thân thể ta là củangươi, dòng máu trong tim ta cũng thuộc về ngươi...

Đông Phương Thanh Vân câm lặng sữngsờ.

Thanh âm dịu dàng lại tiếp :

- Năm xưa lệnh đường đã cứu mạng ta,ta đã đáp ứng với lệnh đường sẽ vì ngươi mà thủ thân trong quan tài để ngày sauvĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Điệt nhi khờ dại, nghe câu này lại ngẩn người rachứ gì?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Không dám tin.

- Phải, ngay cả ta sau đó cũng khôngdám tin, chỉ một câu nói vô tình, cuối cùng lại thành thê nhi của điệt nhi khờdại, đương thời ta không hối hận, hiện tại cũng không hối hận, sau này cũng sẽkhông khi nào hối hận.

- Ồ?

Đông Phương Thanh Vân không tin vàotai mình nữa, trong lúc ngẩn ngơ chỉ thốt lên được một tiếng "ồ".

- Ngươi không muốn kết hôn với dinương chứ gì?

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy bẽnlẽn :

- Điều này... điều này...

- Sự thực hơn là hùng biện, điệt nhikhờ dại coi thường di nương phải không?

- Sao nói thế, sao lại nói thế...

- Ngươi chê di nương già quá rồi,hoặc giả như ta nói, dung nhan bình thường không bằng Tiêu cô nương, Hận ThiênNữ chứ gì?

- Không phải, không phải. Dinương...

- Ta biết, hiện tại ngươi rất khó lýgiải. Đương thời, khi lệnh tôn nghe bảo ta sẽ làm thê nhi của ngươi, lệnh tôncũng kinh hoàng dị thường, đến mức vừa giận vừa vui, liền phủ quyết ngay..

Đông Phương Thanh Vân từ khi bướcvào giang hồ đến nay đã biết bao lần vào sinh ra tử, dù gặp chuyện gì cũng đềuđiềm nhiên vững vàng, vậy mà đêm nay gặp di nương, chàng lại vạn phần lúngtúng, nghĩ rằng