XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329252

Bình chọn: 7.00/10/925 lượt.

ớikhông xuất hiện trong võ lâm, và cũng vì thế mà từ khi ra đời chàng chưa đượcbiết mặt phụ mẫu.

Nghĩ vậy, chàng thở dài buồn bã.

Thanh âm trong quan tài vọng ra :

- Lệnh tôn lệnh đường kết hôn ba nămthì rời bỏ nhau, trong ba năm ấy ta với song thân ngươi cùng ở một nơi, thânthiết vô cùng, tuy ba mà là một?

- Chắc là Diệp di nương có cảm tìnhvới gia phụ lắm?

- Lệnh tôn là tỷ phu (anh rể), phảinói là hảo tỷ phu. Tính tình cương trực, bất khuất, quả là một nam tử hán chínhtrực, ôi đáng tiếc?

Trong quan tài có tiếng thở dài nãoruột khiến người nghe cũng đồng cảm giác sầu thương. Đông Phương Thanh Vân vộihỏi :

- Đáng tiếc điều gì?

- Đáng tiếc cũng chính trực nhưngươi, cũng khờ dại một cách đáng thương, tóm lại là quá ư thật thà.

- Thế thì có gì là xấu?

- Phải, rất tốt, rất hay, nhưng sởdĩ tỷ phu, thư thư lìa bỏ nhau là vì tỷ phu muốn gánh lấy toàn bộ trách nhiệm.Tính cách của chàng là như vậy đó. Cho nên ta cho rằng sống trên đời mà quảchính trực thì sẽ luôn luôn bị thiệt thòi, ngươi nên coi đó là một kinh nghiệm.

- Ý của di nương là cần phải thứcthời?

- Sai rồi. Người ta bảo người thứcthời là tuấn kiệt, ta bảo kẻ thức thời là tiểu nhân.

Nam tử hán đội trời đạp đất, đúng lànói đúng, sai bảo thẳng là sai, còn thức thời nổi gì.

Có điều là trong võ lâm tà đạo quánhiều, tuy tà không thắng chính, nhưng đạo cao có một thước, ma cao những mộttrượng, nếu không biết cách hành động của các nhân sĩ tà phái, thì khó tránhkhỏi thiệt thòi trong mọi chuyện.

Đông Phương Thanh Vân nghĩ lời nàycũng có lý. Nhưng tà giáo có nhiều thủ đoạn, chẳng biết đâu mà lường, bèn hỏi :

- Nên làm thế nào?

- Phải sớm tưởng tượng, suy nghĩ chokỹ.

- Phải sớm tưởng tượng ư?

- Đúng vậy, có nhiều sự ngộ nhận làdo thiếu suy nghĩ, phàm sự gì suy nghĩ kỹ sẽ không phát sinh ngộ nhận.

Nữ nhân này thật là kỳ quái, lậpluận của nàng quả là chính xác vô cùng. Nằm trong quan tài suốt mười lăm nămtrời, thế sự ngoài đời bao nhiêu điều kỳ quái xảy ra, nàng đều biết. Việc nàngchui vào quan tài hẳn cũng có nguyên nhân thần bí?

Nguyên nhân gì vậy? Có thể là sựtranh chấp tình cảm.

Đông Phương Thanh Vân thử tưởngtượng, suy nghĩ, chưa biết nên nói ra thế nào cho tiện, thì thanh âm từ trongquan tài vọng ra :

- Điệt nhi, đang nghĩ gì vậy?

Đông Phương Thanh Vân rụt rè đáp :

- Nghĩ tại sao gia phụ lại không thểxuất hiện trong võ lâm.

- Còn nghĩ gì nữa?

- Không?

- Điều này đã chứng tỏ ngươi thôngminh hơn tỷ phu. Ngoài việc nghĩ tại sao gia phụ không xuất hiện trong võ lâm,ngươi còn nghĩ rằng việc ta tại sao lại vào nằm trong quan tài, hẳn có liênquan với nhau, phải không?

- Ồ?

- Phải vậy không?

Nữ nhân này thật là tinh tường đángsợ. Hồi chàng mới gặp Hận Thiên Nữ, chàng đã kinh ngạc về việc nàng có thể đoántrúng tâm sự của chàng, nhưng là vì giữa chàng và nàng ta mỗi người có lậptrường riêng đối chọi nhau, nên sau đó chính chàng cũng đoán biết được ý đồ củanàng ta. Còn lúc này tình huống khác hẳn. Người này nằm trong quan tài mà cóthể biết rõ tâm sự của chàng thì thật đáng kinh ngạc. Bèn đáp :

- Phải?

- Ngươi nghĩ rằng di nương chui vàoquan tài là vì sự tranh chấp tình cảm chứ gì?

- Đúng vậy?

- Tốt, di nương nói cho ngươi hay,đúng đó, thế đối phương là ai, ngươi có biết không?

- Điệt nhi không biết.

- Nói ra khiến người ta giật mình,đối tượng tranh chấp tình cảm của di nương là ngươi đấy.

Đông Phương Thanh Vân đứng bật dậy,thốt lên :

- Là điệt nhi?

- Đừng lấy làm lạ. Ta không phải vìngười khác, mà là vì chính ngươi đó. Ta chưa từng để mắt luyến ái bất cứ namnhân nào trong thiên hạ, kể cả mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ Ngọc diện thư sinhĐông Phương Chấn Nghiêu. Tuy rất nhiều người si mê ta, nhưng ta chưa hề để mắttới họ, cho nên không có chuyện tranh chấp tình cảm. Từ từ rồi ngươi sẽ minhbạch. Di nương tuy là một trong ba mỹ nhân của võ lâm, nhưng lại có một khuyếtđiểm lớn, ngươi thử đoán xem.

- Điệt nhi chịu, không biết.

- Xấu xí tột đỉnh, nói câu này e hơiquá, nhưng nếu luận về diện mạo, ta chỉ vào hạng bình thường, nhưng da thịt talại hơn bất cứ mỹ nhân nào, cho nên những kẻ hiếu sự mới xếp ta vào hàng đệnhất mỹ nhân của võ lâm, lệnh đường là đệ nhị, thế có nực cười hay không?

Đông Phương Thanh Vân ngẩn ra, khôngbiết nói sao, thanh âm trong quan tài lại hỏi :

- Ta hỏi ngươi có nực cười haykhông, sao ngươi không trả lời?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Không hề.

- Tại sao? Nói cho ngươi hay, ngoàingoại hiệu Tiêu Sương mỹ nhân, ta còn bị gọi là Hàn Ngạo Mỹ nhân. Gọi là HànNgạo mỹ nhân, bởi suốt hai chục năm, trừ phụ thân và sư phụ, ta chưa hề nóichuyện với bất cứ nam nhân nào, ngay cả lệnh tôn cũng không dám giao đàm vớita. Có người bảo ta nên gọi ta là đệ nhất xú nữ trong thiên hạ.

Do đó nếu ngươi quá hứng thú, thìkhi thấy mặt ta, bảo đảm rằng ngươi chẳng những hết hứng thú, mà suốt ba ngàysẽ không nuốt nổi miếng cơm.

- Vì sao vậy?

- Vì vẻ mặt của ta? Đã lạnh lùng lạingạo mạn.

- Điệt nhi không tin.

- Vì sao ta lại như vậy? Ta khôngcừu, không oán người đời? Nhưng thiên tính nó vậy, ta có cách gì bổ cứu được?Di nương đã nói hết