bọc trong y phục của ta đó. Ngherõ chưa, cất vào túi cho cẩn thận rồi ngồi lên nắp áo quan?
Đông Phương Thanh Vân cả kinh thấtsắc nói :
- Di nương, việc này, việc này...
- Thanh Vân nhi, có gì cứ nói với dinương.
- Điệt nhi sợ mạo phạm di nương.
- Vì sao? Ngươi kỳ quái thật.
- Di nương nằm bên trong quan tài,điệt nhi sao dám ngồi lên trên?
- Gã khờ này, trước khi ngươi batuổi, ta ngày ngày bế ẵm ngươi, ngươi tiểu tiện bao lần vào người ta, chẳng lẽchưa mạo phạm ư? Ngồi lên đi, ta có điều muốn nói.
- Nhưng, nhưng di nương không địnhra khỏi quan tài hay sao?
- Hiện tại còn chưa muốn.
- Vì sao?
- Vì ta sợ sẽ không giống như tatưởng tượng?
Thật là một nữ nhân kỳ quái. ĐôngPhương Thanh Vân đành đáp :
- Mạo phạm di nương, kính thỉnhlượng thứ. Vân nhi ngồi lên đây.
Đoạn chàng ngồi lên nắp quan tài.
Thanh âm bên trong vọng ra :
- Thế mới là ngoan. Hiện tại, ta nóitrước cho ngươi biết việc này. Ngươi có trách nhiệm phá tan Tử Phủ mê điện,tiêu diệt Thái Cực bang, chặn bước Địa Mộ giáo, hòa đàm với Thánh Chỉ giáo. Đólà bốn trách nhiệm nặng nề của ngươi.
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hỏi:
- Vì sao lại chỉ hòa đàm với mộtmình Thánh Chỉ giáo?
- Điều này ta sắp nói đây. Ngươi cóbiết chăng việc năm xưa bảy phái bị mất kinh với việc Lãnh Huyết Nhân Ma gửithiếp thỉnh bảy phái mang kinh tới dự hội?
- Có nghe Thạch Lan Dật Tiên nóiqua. Nơi Lãnh Huyết Nhân Ma luyện công có phải là trong Thanh Chủng (khu nhà mồxanh) này chăng?
- Đúng vậy, Lãnh Huyết Nhân Ma saukhi lấy được bí kíp của bảy phái thì càng chuyên cần luyện tập, kết hợp với nộicông của bản thân, y sáng lập nên Tử Phủ mê điện, sau đó không biết như thế nàolại bỏ Mê điện mà đi, một mình y mặc bộ y phục màu vàng, trước ngực thêu rồngvới hai chữ "Thánh Chỉ". Ai gặp y cũng phải quỳ xuống lĩnh chỉ, nếu ycao hứng thì cho là người ấy vô tội, còn không cao hứng liền lấy mạng họ. Việcy lấy mạng người tùy tiện như thế khiến nhân sĩ võ lâm vô cùng phẫn nộ.
Nhưng ai cũng sợ gặp y. Các cao thủvõ lâm chưa ai tiếp nổi ba chiêu của y đã bỏ mạng. Sau mới biết Thánh Chỉ giáolà do Lãnh Huyết Nhân Ma lập ra, thật là một tên đại ma đầu trên thế gian.
- Tại sao điệt nhi phải hòa đàm vớihắn?
- Bởi vì y quá lợi hại, hơn nữa tấtcả những giáo đồ của Thánh Chỉ giáo xuất hiện trong võ lâm đều bị y ngấm ngầmhạ sát. Người trong võ lâm cũng có thể bị y điều tra, nếu gặp y, ngay cả HậnThiên Nữ cũng không thể địch nổi ba chiêu của y. Nếu ngươi luyện thành võ côngLục Giáp chân kinh, mới có thể qua nổi ba chiêu của y.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Điệt nhi đã không nắm chắc phầnthắng, sao lại có thể hòa đàm với hắn?
- Lý do rất đơn giản. Y từng tuyênchiến với võ lâm, ai thoát được một chiêu của hắn sẽ chết toàn thây, tiếp đượchai chiêu miễn cho tội chết, còn nếu trong võ lâm có ai tiếp nổi ba chiêu của ythì y sẽ hòa đàm với người ấy rồi trở về quy ẩn, không lý đến mọi chuyện của võlâm nữa.
Đông Phương Thanh Vân phẫn nộ :
- Khẩu khí quá ư ngông cuồng.
Thanh âm từ trong quan tài vẳng ra :
- Tuy ngông cuồng thật, nhưng y cólý để ngông cuồng, vì từ trước đến nay chưa có một ai vượt qua chiêu thứ haicủa y. Thôi được, những điều trọng yếu ta đã nói xong, nay ta nói đến nhữngchuyện thứ yếu. Sở dĩ lệnh tôn lệnh đường hiểu lầm nhau là do Điện chủ Tử Phủmê điện và Bang chủ Thái Cực bang. Đương nhiên cả hai người ấy đều si mê mẫuthân của ngươi.
Điện chủ Tử Phủ mê điện là đồ tôncủa Lãnh Huyết Nhân Ma, võ công cao siêu khó bề tưởng tượng, còn Bang chủ TháiCực bang thì là một tên đại ma đầu ghê gớm.
Hai tên đó, mười lăm năm về trướctừng ngấm ngầm sai phái các cao thủ của chúng sát hại phụ thân ngươi. Nhưng võcông của lệnh tôn cao hơn rất nhiều so với truyền thuyết trong võ lâm.
Dùng võ không xong, hai tên kia bèntung tin thất thiệt, bảo lệnh tôn luyến ái lăng nhăng, còn lệnh đường hào hiệpban phát tình cảm không kém. Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, lâu dần đôi phuphụ trở nên nghi kỵ ghen bóng ghen gió lẫn nhau, cuối cùng đi tới bỏ nhau.
Đông Phương Thanh Vân cả kinh thấtsắc hỏi :
- Hiện tại thì sao?
- Lệnh đường vĩnh viễn không xuấthiện trong võ lâm, đem đại nghiệp chưa thành đặt xuống vai ngươi.
- Vậy điệt nhi phải làm sao đây?
- Ngốc tử, di nương chẳng vừa nóirồi sao? Ngươi hãy toàn tâm toàn lực luyện võ mà rửa oan cho song thân.
- Sự tình đơn giản vậy sao?
- Cũng khó nói, bảo giản đơn thì cựcđơn giản, bảo phức tạp thì cũng vô cùng phức tạp.
Đông Phương Thanh Vân ngơ ngẩn nhìnđăm đăm vào vách đá.
Hiện tại chàng mới hoàn toàn hiểurằng giữa phụ mẫu của mình lại có uẩn khúc thị phi ân oán như vậy, nên ngay từkhi lọt lòng chàng đã bị giao cho người khác nuôi dưỡng.
Nhưng chàng cảm thấy bậc phụ mẫu lẽra phải phân biệt rõ thị phi, không nên vứt bỏ nhi tử đi như vậy.
Có lẽ sự tình không đơn giản nhưthế. Nếu giữa hai người tình cảm bất hòa, phải bỏ nhau, thì hoặc phụ thân hoặcmẫu thân phải nuôi dưỡng chàng, tại sao lại đem chàng đi nhờ người khác nuôidưỡng dục?
Điều di nương vừa nói mới là mộtnguyên nhân, chắc phải còn nguyên nhân chính thức nào đó mà vì nó Tam Bí m
