nay chỉ có Tứ tiên ởtrong Thanh Chủng này, mỗi hôm nói với nhau được vài lời đã chán, nay Vân nhiđến mới có người trò chuyện. Vân nhi, chúng ta trò chuyện chứ?
- Trò chuyện gì kia?
- Tình thế võ lâm thế nào, sau khiVân nhi luyện thành chân kinh sẽ gánh trách nhiệm gì? Trước kia lão phu cứ ngỡdiệt xong Quỷ lâm, Ma cung là có thể thống lĩnh võ lâm, không ngờ còn bao tàphái khác.
- Tà phái nào vậy?
- Tam Bí bảo còn Tử Phủ mê điện, cònĐịa Mộ giáo, còn Thái Cực bang, lại còn Thánh Chỉ giáo, mấy phái này đều đốiđịch với Tam Bí và Thần Bí Nhân, muốn chiếm đoạt báu vật của họ.
- Báu vật gì vậy?
- Lão phu không rõ, Sinh Tử Sinhkhông nói, lão phu làm sao biết. Chỉ nghe bảo nếu mấy vật ấy bị chúng chiếmđoạt thì hậu quả vô cùng nguy hại.
- Tiên trưởng đã gặp Sinh Tử Sinh ư?
- Gặp rồi, không gặp sao biết Vânnhi ngươi sẽ tới đây luyện công.
- Tiên trưởng còn biết những gì?
- Lão phu còn biết nếu võ lâm khôngcó Tam Bí và Thần Bí Nhân thì chính nghĩa võ lâm đã vô tồn, sinh linh bị tậndiệt từ lâu rồi.
- Tiên trưởng còn biết gì nữa?
- Lão phu còn biết vì sao bốn pháikia mãi tới gần đây mới lần lượt xuất đầu lộ diện.
Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ tớibên cạnh Đông Phương Thanh Vân nói :
- Bẩm Thiếu chủ, tùy tòng đã có thểđặt quan tài và chiếc gùi xuống được chưa?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Được rồi, và hãy khôi phục bổn laidiện mục. Các vị đã nhẫn nhịn chịu đựng suốt mười lăm năm đằng đẳng, ta cảmkích bội phần.
Tích Thư Nhân đáp :
- Tuân pháp chỉ.
Đoạn gỡ gùi và đặt cỗ quan tàixuống. Tích Thư Nhân gỡ mặt nạ ra, đó là khuôn mặt đại hán mắt to, mày rậm,đường đường khí phách.
ĐôngPhương Thanh Vân nhìn ngắm khuôn mặt Tích Thư Nhân một hồi, đoạn bước lại bêncỗ quan tài, đưa tay định dụng lực bật nắp lên.
Tích Thư Nhân gằn giọng nói :
- Thỉnh tiên trưởng cùng các vị tạmra bên ngoài cho.
Thạch Lan Dật Tiên vốn nóng lòngmuốn xem trong quan tài cuối cùng là vật gì, nghe Tích Thư Nhân nói vậy đànhlầm lũi đứng dậy bước ra khỏi thất.
Tích Thư Nhân, Thần Quan Tú Sĩ vớiQuỷ Tinh Linh đều đứng dậy bước ra theo, trước khi đi, Tích Thư Nhân nói :
- Bẩm Thiếu chủ, chúng thuộc hạ canhchừng ở bên ngoài cho Thiếu chủ.
Đông Phương Thanh Vân chưa kịp hồiđáp Tích Thư Nhân, nắp áo quan đã được nâng lên một chút, đồng thời từ bêntrong có tiếng nói dịu dàng trong trẻo vọng ra :
- Điệt nhi, đưa y phục cho ta.
Cùng lúc một bàn tay trắng ngần nhỏnhắn thò ra. Bàn tay ấy che lấp hoàn toàn tầm nhìn của Đông Phương Thanh Vân,chàng ngây người, nói chẳng nên lời.
Nguyên bàn tay kia trắng trẻo, nhỏnhắn, có thể nói là đẹp tuyệt thế vô song.
Từ trong quan tài giọng nói dịu dàngtrong trẻo lại vọng ra :
- Điệt nhi, mau đưa y phục cho ta.Ta là di nương của ngươi đây.
Lần này Đông Phương Thanh Vân ngherất rõ ràng, chàng rúng động toàn thân vì rõ ràng di nương ở trong đó, thử hỏilàm sao không thất thần kia chứ? Chàng vội đứng dậy, ngạc nhiên nghĩ :"Người ở trong, sao y phục lại ở ngoài?", bèn hỏi :
- Di nương, y phục của di nương ởđâu kia?
Thanh âm kia đáp :
- Ở trong tay ngươi ấy?
Đông Phương Thanh Vân kinh hãi, haitay chàng làm gì có y phục nào? Bèn hỏi :
- Di nương, hai tay điệt nhi...
- Thật là một hài tử ngốc nghếch,không ngờ ngươi trở nên khờ khạo y hệt như lệnh tôn. Y phục của di nương ởtrong gùi ấy. Lấy đưa cho ta.
Đông Phương Thanh Vân vội đáp :
- Để điệt nhi đem lại.
Chàng vội lục tung chiếc gùi mộthồi, thấy một bọc vải màu trắng, vội đặt vào bàn tay người trong áo quan, hỏi :
- Di nương, phải đây chăng?
- Đồ khờ khạo, sao lại không phải?Đóng nắp áo quan lại, chờ một chút ta có điều muốn nói với ngươi.
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Bẩm vâng.
Có tiếng lịch kịch nhè nhẹ bên trongquan tài, Đông Phương Thanh Vân chợt nhớ ra bèn hỏi :
- Di nương có phải là Tiêu Sương mỹnhân Diệp Đại Thúy chăng?
Thanh âm dịu dàng trong trẻo từ bêntrong vang ra :
- Tại sao ngươi lại nghĩ đến cái tênđó, ngốc tử?
- Tại có người hỏi điệt nhi như vậy.
- Ngươi trả lời thế nào?
- Điệp nhi đáp phải.
- Tại sao ngươi lại trả lời như vậy,ngốc tử?
- Bởi vì, bởi vì...
Đông Phương Thanh Vân ấp úng khôngnói tiếp, bởi lẽ chàng sợ rằng nói ra e sẽ bất kính với vị trưởng bối.
Từ trong quan tài tiếp tục vọng rathanh âm dịu dàng :
- Nói đi?
Đông Phương Thanh Vân tựa hồ thu hếtcan đảm nói :
- Bởi vì điệt nhi cảm thấy cái tênấy rất hợp với di nương.
Trong quan tài nổi lên tiếng cười :
- Vì sao lại hợp? Nói nghe coi?
- Điệt nhi cảm thấy mấy chữ ấy rấtêm tai, di nương hẳn là rất mỹ lệ.
- Hồi trẻ ta quả thật như vậy, naythì già rồi.
- Già rồi ư?
- Sao lại không già, ba mươi lămtuổi rồi còn gì. Chẳng lẽ ngươi không biết ta nhập quan lúc hai chục tuổi, ởtrong quan tài mười lăm năm sao?
- Ồ?
- Tại sao ngươi ngạc nhiên?
- Mười lăm năm trong quan tài, chẳnglẽ di nương không thấy cô đơn buồn chán hay sao?
- Cô đơn buồn chán là thế nào? Ta ởtrong này bế quan luyện công đó? Ngốc tử, mẫu thân ngươi có sẵn linh đơn mườilăm năm, chẳng lẽ không sử dụng? Hiện tại ngươi hãy đem Lục Giáp chân kinh nàycất vào trong túi. Lục Giáp chân kinh này vốn