bốn tờ đây, Thiếu chủ cứ từ từmà tập luyện nghe?
Đông Phương Thanh Vân tiếp nhận luônmiệng cảm tạ, lúc này chàng nghe thanh âm vo ve từ quan tài văng vẳng bên tai :
- Điệt nhi, cất cẩn thận đi đã, đợicó cơ hội hãy trao cho ta.
Đông Phương Thanh Vân biết hiện thờichưa thể hồi đáp, sẽ bị lộ chân tướng, chỉ "ừm" một tiếng.
Đêm đã xuống, ai nấy đều ngồi ởgiường mình mà vận công. Đông Phương Thanh Vân biết rằng mấy người kia đều làđệ nhất cao thủ võ lâm, khó có thể trao bí quyết Tứ thiên Quang thần công choDiệp di nương.
Chàng là người quang minh chính đại,không ưa trò lén lén lút lút. Lúc này bốn tờ ghi bí quyết Thiên Quang thần côngnhư đè nặng xuống người chàng đến nghẹt thở.
Chàng vô cùng kinh ngạc, Diệp dinương đã nằm trong quan tài suốt mười lăm năm, giá ở địa vị người khác thì chỉmong ra khỏi quan tài sớm ngày nào hay ngày ấy, đằng này tại sao nàng lại nhẫnnại đến mức đó? Nàng không phải là thân quyến của chàng, tại sao lại đối tốtvới chàng như vậy?
Chàng biết đêm nay không trăng nhưnglại hi vọng có ánh trăng chiếu vào trong động.
Kỳ quái là đêm nay chàng trằn trọckhó ngủ.
Chàng ngồi trên quan tài, vận côngmấy lần, nhưng nửa chừng đều bị đứt đoạn, nếu chàng không luyện được Bát NhãMật La công của Phật môn chính tông thì đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Lúc này có tiếng từ trong quan tàivọng ra :
- Nằm xuống quan tài mà ngủ?
Đông Phương Thanh Vân giật mình. Thửhỏi chàng ngồi im lặng, hoàn toàn không cựa quậy, tại sao nàng lại biết làchàng không ngủ? Bèn đáp :
- Đêm nay không ngủ được.
- Điệt nhi, chẳng hiểu tại sao saukhi gặp ngươi, ta lại muốn nói nhiều lời như thế. Những điều ta vừa muốn nóivới ngươi còn nhiều hơn cả những gì ta nói trong ba mươi năm qua, ngươi có tinhay không?
Đông Phương Thanh Vân đáp khẽ :
- Tin?
- Ngươi quả là một động vật kỳ diệu,như ta đã nói, ta đợi chờ suốt mười lăm năm, vậy mà gặp được ngươi, lúc nàyngươi đang ở bên ta, ta lại không đủ dũng khí để ra khỏi quan tài.
Đông Phương Thanh Vân không biết hồiđáp thế nào.
Di nương lại tiếp :
- Ngươi ngủ không được vì hiện tạingươi mới biết trách nhiệm của ngươi quá trọng đại, từ nay ngươi phải có nổ lựcnhư lạc đà mới khắc phục nổi bao gian nan. Còn ta thì sao? Những năm tháng vừarồi, tuy đã quá quen với thứ sinh hoạt đều đều an nhàn trong quan tài, nhưng từnay lại sợ phải thấy cánh hoa nở trăng sáng, đông hàn tuyết trắng, ôi, ôi?
Đông Phương Thanh Vân cảm động, nghenhững lời nói văng vẳng từ trong quan tài vọng ra, tựa hồ chính chàng đang nóivậy.
Thanh âm kia lại văng vẳng :
- Điều tối trọng yếu là Vân nhi, mộtlời vô tâm của ta cuối cùng mang lụy suốt đời, là họa hay phúc còn chưa rõ. Tómlại, thiên hạ chỉ có chuyện nam nhi bảo hộ nữ nhi, đằng này ta lại...
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Di nương, di nương thì sao?
- Ta ấy ư? Ta lại bảo hộ nam nhi, tasẽ suốt đời bảo vệ ngươi. Hiện tại ta mới biết là ta không xứng với người mà tabảo hộ.
- Như thế không công bằng.
- Cái gì không công bằng.
- Di nương, di nương có cuộc sốnghạnh phúc của di nương, còn Vân nhi thì sao? Đường đường một nam tử hán, saolại để di nương phải bảo hộ? Hơn nữa, di nương đã vì Vân nhi mà nằm trong quantài mười lăm năm trời, hy sinh toàn bộ tuổi thanh xuân, Vân nhi nỡ lòng nào đểdi nương tiếp tục hy sinh kia chứ?
- Thế thì vì sao lại không côngbằng?
- Di nương đã luống tuổi, phải tìmmột chốn qui cư, làm sao có thể vì Vân nhi mà bỏ phí đại sự cả một đời?
- Điệt nhi, ngươi nghĩ sai rồi.
- Điều này...
- Ai bảo ta không qui cư?
- Ồ, Vân nhi biết mà.
- Biết cái gì? Nói nghe coi, đừng córa vẻ ta đây thông minh.
Đông Phương Thanh Vân cười :
- Thế mới công bằng. Sau khi dinương tìm được chốn qui cư hãy chiếu cố tới Vân nhi là xong.
Có tiếng cười êm ái trong quan tàimột hồi, rồi mới vọng ra thanh âm dịu dàng :
- Khờ đến mức đáng sợ, thật thà đếnmực nực cười.
- Sao kia?
- Sai rồi?
- Điệt nhi có gì sai?
- Chẳng những quá sai, mà còn quákhờ. Nếu ta muốn gả cho ai, thì ta đã chọn từ lâu, há lại cam chịu nằm trongquan tài suốt mười lăm năm. Đạo lý đơn giản như thế mà không đóan ra, còn tựxưng là trí tuệ siêu quần, chẳng nực cười quá sao?
Đông Phương Thanh Vân cảm thấy hơigiận nói :
- Đương nhiên di nương thông tháicao quí hơn hẳn kẻ điệt nhi lỗ mãng ngu si này, điệt làm sao dám sánh với dinương kia chứ?
Tiếng cười vọng ra :
- Hảo điệt nhi của ta nổi giận rồiphải không?
Đông Phương Thanh Vân bị tiếng cườitrong quan tài chinh phục, chàng ấp úng nói :
- Kính thỉnh di nương lượng thứ chođiệt nhi, điệt nhi quả không được đại nghịch mà nổi giận với di nương như vậy.Mong di nương chớ để tâm.
- Dám nhận lỗi là dũng khí, kính lãolà nhân. Chỉ tiếc trí còn thiếu, nhưng phần khiếm khuyết ấy đã có ta bổ khuyếtcho ngươi đến suốt đời.
Đông Phương Thanh Vân kinh hoàngđứng bật dậy :
- Di nương...
- Làm gì mà hoảng hốt như vậy, mọingười đều bị ngươi đánh thức dậy cả rồi, ngồi xuống đi, mau lên nào, ngồixuống.
Đông Phương Thanh Vân giật mình vộingồi xuống. Trong bóng tối, chàng thấy Thạch Lan Dật Tiên, Tích Thư Nhân cùngba thuộc hạ đều mở to hai mắt nhìn v
