Disneyland 1972 Love the old s
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329284

Bình chọn: 10.00/10/928 lượt.

hận sau, từ nay trở đi, Thanh Vânnày nếu phụ bạc nàng...

Thanh âm dịu dàng cắt ngang lờichàng :

- Tiện thiếp không cần tướng côngphải thề, tiện thiếp đa tạ tướng công đã thừa nhận, tiện thiếp sẽ luôn luôn ởbên cạnh tướng công, suốt đời hầu hạ tướng công.

- Tại hạ rất muốn nhìn thấy nàng.

- Tướng công, đó có phải là mệnhlệnh không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Không, không phải. Chỉ là nêu ýkiến, nàng tự do lựa chọn.

- Sai rồi, sai rồi, trước khi tướngcông thừa nhận, tiện thiếp còn có quyền lựa chọn, từ nay tiện thiếp phải tòngphu, làm theo mọi ý muốn của tướng công. Kính thỉnh tướng công lui sang một bênđể tiện thiếp ra khỏi quan tài.

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

- Hiện tại nàng vẫn nên ở trong quantài.

- Tướng công, tiện thiếp đợi lệnhđây.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

- Cuối cùng thì nàng có muốn ra khỏiquan tài hay không?

- Tiện thiếp vừa muốn, vừa chưamuốn.

- Tại sao?

- Tiện thiếp sợ lắm.

- Sợ cái gì?

- Sợ gặp tướng công.

- Kỳ quái?

- Tướng công thử nghĩ xem, nếu nhiềunữ nhân si mê tướng công như thế, đủ biết tướng công là mỹ nam tử đệ nhất thiênhạ. Một người như Hận Thiên Nữ đâu dễ si mê ai, còn tiện thiếp thì sao? Có thểnói đã già nua, sợ rằng tiện thiếp hoàn toàn không xứng với tướng công.

Đông Phương Thanh Vân nghe vừa cảmkích vừa thán phục.

Thật là kỳ quái. Thiên hạ lại có mộtnữ nhân như nàng, vì phu quân mà chịu nằm trong quan tài suốt mười lăm năm. Mộtnữ nhân có thể thủ tiết ba năm bên mộ trượng phu đã là chuyện hiếm có, đấy làvẫn còn được ngắm nhìn trời mây hoa cỏ, đằng này nằm trong quan tài chật hẹp,tăm tối, một ngày đã khó chịu, nói gì những mười lăm năm.

Thật là một phẩm chất cực kỳ hi hữu,trong thiên hạ không thể tìm ra người thứ hai, mình có đức năng gì mà được mộtthê nhi như vậy, dù nàng có xấu như ma, cũng phải ngắm nàng, quí nàng như thânmình.

Nghĩ vậy chàng bèn nói :

- Dù gì đi nữa, nàng cũng là nguyênphối phu nhân của Thanh Vân đây.

- Tướng công không chê tiện thiếpgià nua ư?

- Không?

- Thế thì tiện thiếp muốn nhìn thấytướng công có được chăng?

- Được.

- Nhưng chưa phải ngay lúc này?

- Khi nào?

- Tướng công muốn nhìn mặt tiệnthiép ư, để sau khi tướng công luyện thành thần công được chăng?

Đông Phương Thanh Vân đương nhiên muốnnhìn mặt thê nhi của mình, nhưng chàng biết rằng nàng chưa gấp nhìn mặt chàng,bèn đáp :

- Gấp thì có gấp, nhưng phải đợiluyện thành Thần công đã.

- Tiện thiếp già nua, xấu xí lắm.Thôi thỉnh tướng công ngủ đi thôi.

Đông Phương Thanh Vân ngẩn ngơ ngồixuống.

Nhân thế dời đổi, biến hoá vôthường, di nương của chàng thoạt đầu gọi chàng là gã điệt nhi khờ dại, nay lạigọi chàng là tướng công là phu quân thì ai có thể tưởng tượng nổi.

Nhất là nàng cứ luôn miệng"tiện thiếp già nua, xấu xí lắm".

Nhưng căn cứ vào ngoại hiệu đệ nhấtmỹ nhân trong võ lâm thì không thể xấu được. Hơn nữa, một nữ nhân ngoài ba mươituổi tuy chẳng thể nói là trẻ, nhưng cũng chưa đến nổi già nua. Đã vậy, từ naytrở đi chàng như có một thư thư luôn ở bên mình ái hộ, thì còn gì tốt bằng kiachứ?

Đông Phương Thanh Vân bất giác thởdài.

Thanh âm dịu dàng lại văng vẳng :

- Tướng công hối hận rồi sao?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Không, không phải vậy?

- Sao lại thở dài? Tướng công có thểnói minh bạch để tiện thiếp phân ưu được chăng? Tiện thiếp có cái vinh hạnh đókhông?

Trả lời thế nào đây? Đông PhươngThanh Vân vội đáp :

- Hàng ngàn ý nghĩ, biết nói thếnào?

- Nếu tướng công coi trọng tiệnthiếp thì nên chia sẻ mọi điều cùng tiện thiếp, có họa cùng đương, có phúc cùnghưởng, thương lượng hết thảy mọi sự với tiện thiếp. Ý của tướng công thế nào?

Đông Phương Thanh Vân đương nhiênkhông thể nói cho nàng biết chàng vừa nghĩ gì, bèn đáp :

- Tại hạ nghĩ đến Tam Bí.

- Tam Bí có gì đáng lo nghĩ?

- Võ công của Tam Bí chẳng phải làvô địch trong thiên hạ hay sao?

- Phải, vô địch thiên hạ.

- Di nương thử nghĩ xem...

- Tướng công không chấp nhận tiệnthiếp nữa à?

- Không, không phải. Đại Thúy, chắcđêm nay hai chúng ta không ngủ được đâu.

Chi bằng hãy đàm luận với nhau. Nàngcó thể nói cho tại hạ biết mọi điều liên quan đến Tam Bí được chăng?

- Tướng công muốn biết gì cứ hỏi.

Điều chàng muốn biết ngay là liệuphụ thân chàng có phải một trong Tam Bí, bèn hỏi :

- Võ công của Tam Bí đã vô địchthiên hạ, nay tại sao không hiện thân trong võ lâm để chủ trì chính nghĩa, lạitrì hoãn mãi, khiến võ lâm chính nghĩa bị lạc bại là sao?

- Tướng công nghĩ sai rồi. Tam Bísớm đã hiện thân mà chủ trì chính nghĩa đó chứ. Nếu không thì máu đã chảy thànhsông, thây chất thành núi.

- Tam Bí đã xuất hiện trong võ lâmrồi ư?

- Đúng thế? Chẳng những Tam Bí đãchủ trì đại cục mà còn hoàn toàn là chính nghĩa. Tướng công chẳng đã thấy bảyđại môn phái an toàn thoát nạn đó sao?

- Đúng là có chuyện đó.

- Nếu không, ngày nay Quỷ lâm, Macung đã bình định hết rồi, bảy đại môn phái đã an nhập Thanh Chủng đó sao? Hơnnữa, việc hoàn trả bí kíp của bảy đại môn phái đều được giang hồ ngưỡng kính,ai dám bảo Tam Bí không xuất hiện trong võ lâm?

- Điều này...

- Điều kỳ quái hơn cả là tướng côngvẫn c