ở nên.
Đông Phương Thanh Vân đang luyện sáuchiêu của Tu La là môn võ công cuối cùng thì Diệp Đại Thúy ngồi trên quan tàiđứng dậy, gót sen từ từ dạo bước tới bên chàng, mỉm cười nói :
- Cung chúc tướng công đã đại thànhthần công, từ nay trở đi tướng công đảm trách cương vị Tam Bí, vì chính nghĩavõ lâm, nỗ lực để tướng công được đoàn viên một nhà.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Nhớ có lần ta từng nói, sau khi taluyện thành thần công, nhất định phải đi tìm Thần Bí Nhân, phải vậy không?
Diệp Đại Thúy gật đầu :
- Đúng thế? Về lai lịch của Thần BíNhân, thiếp biết rất tỏ tường, nhưng thiếp cảm thấy trong Thanh Chủng còn cómật đạo khác, chúng ta trước hết hãy nên phá giải điều thần bí đó.
Đông Phương Thanh Vân trầm ngâm mộthồi, hỏi :
- Thanh Chủng có phải là nơi LãnhHuyết Nhân Ma từng luyện công ba mươi năm về trước?
- Chính phải?
- Lãnh Huyết Nhân Ma chưa chết, rấtcó thể hắn hiện đang ẩn mình tại nơi kín đáo trong động mộ, chờ chúng ta gặplại Thần Bí Nhân sau hãy hay có được chăng?
- Cũng được?
Tiếng của mỹ nhân nghe như tiếngchim hót, mắt trong như nước hồ thu, sắc tươi hơn cả hoa xuân.
Đông Phương Thanh Vân bước ra khỏiThanh Chủng, Thạch Lan Dật Tiên đi trước cất tiếng cười ha hả :
- Bị nhốt mấy năm trong động, hômnay mới được thấy thiên địa, thật là giang sơn gấm vóc tú lệ muôn phần. Lão phucòn sống, quả là có đại phúc.
Đoạn lão cứ cười một mình khoái trá.
Lúc này Diệp Đại Thúy mang một tấmmạng che mặt bằng vải sa trắng, y phục toàn thân trắng như tuyết, trông như mộttiên nữ giáng trần.
Đông Phương Thanh Vân hơi cau màynói :
- Đại Thúy, nàng có sợ bị phát giáchay không?
Diệp Đại Thúy ửng hồng hai má, đáp :
- Dường như có không ít người đãtới.
Thạch Lan Dật Tiên cùng mấy thuộc hạthảy đều biến sắc kinh hãi, vì mấy vị đó đi trước tai mắt đều linh mẫn, màkhông hề biết gì, đủ hiểu người, kẻ đến kia có võ công cao minh khôn lường.
Điều đó cũng chứng tỏ võ công hiệnthời của Đông Phương Thanh Vân đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, xuấtthần nhập hóa.
Ngay lúc đó một đạo hồng quang từ xavút tới. Bóng hồng ấy chính là Tuệ Mẫn.
Tuệ Mẫn nhìn thấy Đông Phương ThanhVân thì ngẩn người hồi lâu mới nhỏ nhẹ hỏi :
- Đông Phương Thanh Vân có gặp giaphụ ta chăng?
Đông Phương Thanh Vân quay qua hỏiThạch Lan Dật Tiên :
- Thỉnh vấn Tiên trưởng. Thiên HoangĐế Quân ở đâu?
Thạch Lan Dật Tiên cười ha hả :
- Ở trong Thanh Chủng chắc cũng sắpra đây.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu, nóivới Tuệ Mẫn :
- Tuệ Mẫn cô nương, thỉnh cô nươngđợi cho một chút.
Ngay lúc ấy, từ trong Thanh Chủngvụt ra ba bóng người. Tuệ Mẫn nhìn ngay thấy Thiên Hoang Đế Quân liền gọi :
- Phụ thân...
Lời chưa dứt, đã như chim sà tới chỗThiên Hoang Đế Quân.
Thiên Hoang Đế Quân dĩ nhiên cũng đãnhận ra Tuệ Mẫn, lão nhân vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ, diện mạo già nua, xanhtái tươi hẳn lên.
- Tuệ Mẫn, hài nhi?
Lão nhân cũng chạy tới đón.
Đông Phương Thanh Vân nhìn cảnh đoànviên của Tuệ Mẫn, càng muốn mình cũng được như nàng.
Nên biết phụ thân của chàng cònsống, lẽ nào lại không được hưởng thụ như Thiên Hoang Đế Quân.
Diệp Đại Thúy tựa hồ hiểu rõ tâmtình của chàng, giọng oanh thỏ thẻ :
- Tướng công, có nhiều người đến,thỉnh tướng công lưu tâm.
Đông Phương Thanh Vân nghe lời, lậptức hồi tỉnh, gằn giọng nói :
- Vị bằng hữu từ phương nào tới,kính thỉnh hiện thân.
Lời đã vang đi, vẫn không có tiếngđáp.
Võ công của Đông Phương Thanh Vân đãkhác hẳn trước. Chàng vận Thần công một chút, đã nghe biết trên cây tùng lớnngoài xa hai mươi trượng có hai người ẩn nấp, hai người ấy tuy nín thở nhưnggió thổi qua cành lá nghe khác hẳn. Chàng bèn hét một tiếng, thân hình như lưulinh bay vọt về phía cây tùng. Nhưng xuyên qua đám cành lá mà không thấy mộtai.
Lúc ấy bên tai chàng vẳng tới thanhâm dịu dàng của Diệp Đại Thúy :
- Tướng công, họ đã tránh né khôngdám tương kiến, hà tất phải tranh đua?
Đông Phương Thanh Vân vội trở về chỗcũ, kiêu ngạo nói :
- Mấy kẻ kia nào có đáng gì?
Miệng chàng tuy nói vậy, nhưng tronglòng thầm biết rằng mình vừa lầm tưởng sau khi luyện thành Lục Giáp chân kinhđã trở thành vô địch thiên hạ, nào ngờ sự thực hoàn toàn không phải như thế.
Chàng vừa phi thân đi, tuy chưa thitriển hết sở học bình sinh, nhưng cũng đã động đến sáu, bảy thành tinh nguyên,mà đối phương vẫn dễ dàng né tránh, chẳng hóa ra chàng đã lầm tưởng hay sao?
Diệp Đại Thúy tựa hồ đoán được tâmtrạng của chàng, dịu dàng nói nhỏ bên tai :
- Tướng công, đừng thất vọng?
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
- Nàng, tại sao nàng biết tâm trạngcủa ta?
Diệp Đại Thúy khẽ đáp :
- Biết một chút thôi, thần công củatướng công mới sơ thành, nếu chỉ vì thế mà đã thất vọng, chẳng hóa ra uổng phínăm tháng khổ luyện vừa qua hay sao?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu imlặng.
Diệp Đại Thúy lại dịu dàng nói :
- Thân chủ của tướng công hiện thời,trong võ lâm ngoại trừ Thánh Chỉ giáo hư hư thực thực, mấy cao thủ của Thái Cựcbang và Tử Phủ mê điện ra, không ai có thể sánh được với tướng công.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Nói như vậy thì võ công của TháiCực bang ch