XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329265

Bình chọn: 7.00/10/926 lượt.

trong thiên hạ không có việc nào khó xử như chuyện này.

Chàng đang nghĩ cách đi khỏi đâycàng xa càng tốt, điệt nhi mà lấy di nương được ư? Nàng với mẫu thân chàng làthư muội, làm sao lại có thể kết hôn với chàng?

Chỉ nghe văng vẳng bên tai :

- Ngươi không muốn biết ư?

Đông Phương Thanh Vân đành nói :

- Thỉnh di nương nói thật minh bạchxem nào?

Thanh âm vọng ra nghe ai oán, lưuloát :

- Kể lại từ đầu thì Nhất Chi Mai,Lãnh Tiên Nữ, Hận Thiên Nữ,... đều đến sau ta.

Bởi vì mười lăm năm về trước ta đãđính hôn với ngươi. Ta nhập quan tài, tuy nói cho dễ nghe là để luyện công, kỳthực là vì oan gia nhà ngươi. Nghĩ rằng nếu một thân nữ nhi xông xáo võ lâm,khó tránh thoát khỏi tay bọn nam nhi háo sắc, chi bằng nhập quan tài yên ổntrong mười mấy năm. Điệt nhi khờ dại, ta hỏi ngươi, như vậy ta có thanh bạchhay không?

Đông Phương Thanh Vân vội đáp :

- Đương nhiên là vô cùng thanh bạch.

- Thế thì không có lý do gì trách cứta, vì ta đã chịu gian khổ nằm trong quan tài thật hẹp, tối tăm suốt mười lămnăm trời, bất kể ngươi hữu tâm hay vô tình, chỉ cần ngươi nói câu vừa rồi ta đãmãn nguyện. Nghĩ lại, thật cảm khái muôn phần giữa nam với nữ sao quá bất công,nam nhân có thể năm thê bảy thiếp, còn nữ nhi? Gái chính chuyên không được nhịphu, mới gọi là trinh tiết. Phải tuyệt đối thủ tiết. Ta với ngươi đã đính hôntrước mấy nữ nhân kia bao nhiêu năm, thử hỏi ta có phải là nguyên phối phu nhâncủa ngươi hay không?

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hếtchỗ nói.

- Nay ta lại kể cho ngươi biết vìsao ta trở thành thê nhi của ngươi.

Đương thời, ngươi mới hai tuổi, cònta mười tám vẫn xưng hô thư muội với mẫu thân ngươi. Có thể nói gọn trong mộtchữ "duyên". Hồi ấy, ta yêu thương ngươi vô cùng, một buổi hoàng hônnọ, ta tắm rửa cho ngươi, cùng lệnh đường mặc y phục. Lúc ấy có thể nói là mộtsự tình cờ, ta càng đùa giỡn với ngươi càng yêu mến ngươi, bèn nói vui với lệnhđường :

- Thanh Vân nhi giá là của muội thìhay quá?

Lệnh đường bèn đáp :

- Thì thư thư tặng nó cho muội đó.

Ta cao hứng bảo rằng một lời đãquyết, nặng tựa Thái sơn, lệnh đường liền nói :

- Được, muội làm mẫu thân thứ haicủa nó.

Ta với lệnh đường vẫn quen đùa giỡnvới nhau, ta liền cười nói với ngươi :

- Không, ta đã không thể sinh raThanh Vân nhi, thì tối thiểu để ta gả cho ngươi vậy.

Lệnh đường cười ngặt cười ngẽo, ômbụng mà cười, rồi nói :

- Thế thì muội sẽ là hảo tức phụ(con dâu) của ta.

Nghe câu nói đó, ta giật mình, chẳnglẽ quả thật lương duyên là do thiên định, điều kỳ quái là lúc ấy ta chợt cảmthấy ngươi là phu quân của của ta, ta bèn quả quyết đáp :

- Vậy thì thư thư là mẫu thân củamuội, vậy tức phụ xin vái ân lễ.

Lúc ấy, lệnh tôn vừa bước vào phòng,nghe câu nói đó mới nói :

- Đùa giỡn gì lạ thế, làm sao chúngta có thể nhận muội làm tức phụ?

Ta không phân bua gì hết, lập tứcvái lạy lệnh tôn ba vái. Phụ mẫu của ngươi vô cùng kinh ngạc, sau đó lệnh đườngkhông dám đùa giỡn với ta nữa, nhiều lần phủ định hôn sự. Đến khi phụ mẫu ngươirời bỏ nhau, ta lại bẩm cáo về quyết tâm và ý định của ta gả cho ngươi, một lànhờ người mật truyền rằng ta bế quan luyện công, hai là để chờ đợi ngươi trưởngthành, ta quyết định nhập quan. Hồi ấy tính là phải đợi mười bảy năm, khi ngươitròn hai mươi tuổi mới trở lại võ lâm, không ngờ ngươi xuất hiện sớm hơn banăm. Nay ta hỏi ngươi, ta có phải là nguyên phối phu nhân hay không?

Đông Phương Thanh Vân giật mình, timnhư muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đáp :

- Chuyện này khiến điệt nhi phải ứngphó thế nào đây?

Thanh âm dịu dàng văng vẳng thúcgiục :

- Sao, có thừa nhận hay không?

Đông Phương Thanh Vân lại giật mình:

- Không phải, không phải...

- Hay là ngươi chê ta già? Nữ nhi bamươi tuổi đã toan về già, không xứng với một thiếu niên anh tuấn như ngươi? Vậythì, thỉnh vấn tướng công, phải nói thế nào đây?

Đông Phương Thanh Vân cố thu hết canđảm đáp :

- Di nương, Vân nhi tự cảm thấy tuổicòn nhỏ, thực không xứng đáng hôn phối với di nương.

- Ta già rồi, nếu được thừa nhận sẽcảm kích vô cùng, còn nếu khinh khi tiện thiếp, thì chẳng qua là thiên định.Tiện thiếp chỉ còn cách thủ tiết.

Đông Phương Thanh Vân tái mặt nói :

- Di nương...

- Đừng gọi là di nương nữa, tiệnthiếp đã nói minh bạch rồi mà...

- Thế thì...

- Cứ gọi tiểu danh của tiện thiếp làĐại Thúy.

Đông Phương Thanh Vân hồi lâu mớinói :

- Đại Thúy, tại hạ tuy chưa biết mặtnàng, nhưng sự thực tại hạ là một nam tử lỗ mãng, đã hủy hoại tuổi thanh xuâncủa nàng...

- Tướng công, đừng nói như vậy?Tướng công là nam tử, không cần phải giải thích với tiện thiếp, chỉ đợi công tửnói một câu thôi, có muốn nhận nguyên phối phu nhân hay không, nếu không muốn,tiện thiếp sẽ tự động nhường lại thân phận phu nhân cho người khác, điều kiệnthật quá giản đơn.

Đông Phương Thanh Vân vừa ngạcnhiên, vừa giận :

- Nàng đã vì tại hạ nằm trong quantài suốt mười lăm năm, chẳng lẽ ta không thể nói một lời cảm kích?

- Cảm kích tiện thiếp ư? Không cầnphải nói đâu.

Đông Phương Thanh Vân "ồ"một tiếng, can đảm nói :

- Nàng là nguyên phối phu nhân củatại hạ, phụ mẫu chứng hôn trước, tại hạ thừa n