Polly po-cket
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329374

Bình chọn: 7.5.00/10/937 lượt.

về kẻ khác, làm sao ythị không hờn dỗi và phẫn nộ?

Tuy nhiên, lòng hỉ ái vẫn còn. Y thịnhìn tứ phía, dịu dàng nói :

- Tướng công nên biết địch nhân đangmai phục bốn bề.

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Sớm đã phát giác.

Chàng tuy nói vậy, nhưng nghĩ đếnsong chưởng của nàng vừa làm Thiên Hoang Đế Quân phải thoái lui mấy bước và lờicảnh cáo về địch nhân mai phục tứ bề, chứng tỏ tai mắt rất linh mẫn, thì chànggiật mình nghĩ :

"Chẳng lẽ chỉ sau mấy tháng màvõ công của nàng ta đã tiến bộ tới mức ấy?"

Lãnh Huyết Diễm Nữ chân mày cuối mắtđưa tình, hỏi :

- Tướng công cảm thấy thế nào?

Đông Phương Thanh Vân cười ngạo :

- Tại hạ coi như không có bọn họ.

- Huênh hoang quá, thỉnh tướng côngcho biết vì sao?

Tứ tiên giương mắt nhìn hai ngườiđối thoại, không có chút gì thù địch, vậy là thế nào? Diệp Đại Thúy tuy thầmlấy làm kỳ dị, nhưng sớm đã nhận thấy Lãnh Huyết Diễm Nữ có tình ý lả lơi vớiĐông Phương Thanh Vân, còn Đông Phương Thanh Vân thì khách khí với nàng ta, hẳncó nguyên cớ chi đây.

Đông Phương Thanh Vân mỉm cười đáp :

- Chẳng có nguyên nhân gì cả. Bọn họcó giỏi thì đã hiện thân, hà tất phải lén lút rình rập, khiến người ta cho làkhông quang minh chính đại.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười :

- Kiến giải của tướng công quả làsiêu nhân, có điều tướng công nên biết rằng võ công của bọn họ không thể xemthường.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hừmột tiếng.

Lãnh Huyết Diễm Nữ dịu dàng nói tiếp:

- Tướng công có biết bọn họ trôngchờ điều gì chứ?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Bọn họ trông chờ chúng ta giao đấuđể sắm vai ngư ông đắc lợi.

- Lại một kiến giải siêu quần. Ồ,tướng công đã biết có người ở cách chúng ta mười lăm trượng chứ?

Đông Phương Thanh Vân cười ngạo :

- Sớm đã phát giác.

Diệp Đại Thúy nói xen vào :

- Tướng công còn biết những kẻ ấyđều là nữ nhân.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

- Tiện thiếp đã nói rồi đó, tướngcông cũng đã biết. Nếu chúng ta song phương lưỡng hổ tương tranh, tình thế mộtbại một thụ thương, lúc ấy ngư ông mới xuất hiện để hưởng tàn cục, chắc tướngcông cũng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng phải không?

Đông Phương Thanh Vân chỉ hừ mộttiếng.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

- Cho nên ý của tiện thiếp là chúngta tạm thời hợp lực đối phó với địch nhân mai phục, có hơn chăng?

Đông Phương Thanh Vân cười gằn :

- Tứ tiên, Tam Bí hoàn toàn khôngthuộc hạng e sợ. Thỉnh phu nhân tốt nhất hãy hợp lực với bọn mai phục kia màđộng thủ. Tại hạ có Vương kiếm sau lưng. Lục Giáp chân kinh trong đầu, chẳngngại.

Lãnh Huyết Diễm Nữ hoàn toàn khônggiận, mà lại cười tươi như hoa :

- Tướng công lầm rồi. Ý của tiện nữchẳng phải như thế.

Tứ tiên nghe mà tròn mắt ngẩn người.Tuệ Mẫn nhướng mày, ba thuộc hạ khác đứng ngây. Diệp Đại Thúy bịt mặt, không rõdiện mạo, nhưng xem ra nàng chẳng nộ chẳng sầu.

Đông Phương Thanh Vân cười :

- Vậy ý của phu nhân thế nào?

Lãnh Huyết Diễm Nữ đáp :

- Hợp tác?

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Thanh Vân với Địa Mộ giáo hoàntoàn không thể hợp tác. Giữa hai bên, một mất một còn, lời cuối cùng là hãy đểtam phu nhân ở lại, còn phu nhân thì tại hạ cung tiễn một đoạn để tỏ kính ý.

Lãnh Huyết Diễm Nữ buồn rầu đáp :

- Tướng công hà tất nóng nảy mà hànhsự.

Thiên Hoang Đế Quân cười như sấm :

- Thiếu chủ nói đúng lắm. Hãy lưutam phu nhân lại, Tứ tiên quyết tuân lệnh Thiếu chủ cung tiễn phu nhân một đoạnđể tỏ kính ý.

Đông Phương Thanh Vân mỉm cười :

- Phu nhân, tại hạ không hề nóngnảy, thỉnh phu nhân cân nhắc cho kỹ, đừng để phía tại hạ phải động thủ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ rầu rĩ thở dàibước lên giường bát bảo, dịu giọng nói :

- Tướng công đã vậy, tiện thiếp đànhphải đi.

Đoạn quát :

- Đi?

Thạch Lan Dật Tiên đột nhiên vungkiếm lao như tên bắn về phía chiếc giường bát bảo của di nương Tuệ Mẫn.

Lãnh Huyết Diễm Nữ quát :

- Ngươi dám làm điều hung dữ...

Vừa nói tay đã đưa ống sáo trúc lênmôi, thổi một tiếng chói tai.

Cùng lúc ấy, tấm vải che cửa giườngcủa tam phu nhân đột nhiên được kéo lại cho kín.

Địa Lão Thần Tiên gầm một tiếng,thân hình đột ngột duỗi dài, hai tay khoanh tròn tại thành hai luông kình lựcbài sơn đảo hải công kích sáu bạch y thiếu nữ. Sáu thiếu nữ này bị dạt ra, lậptức múa kiếm vây lấy Địa lão. Chỉ thấy chưởng ảnh như một bức thành dựng xungquanh Địa lão, kiếm khí loang loáng công tập vào đó từ nhiều phía.

Nói thì chậm sự việc diễn biến thìnhanh, Thạch Lan Dật Tiên như một mũi tên lao qua tấm vải che xuyên vào tronggiường bát bảo.

Bỗng một tiếng rú thảm vang lên, từtrong giường bát bảo của di nương Tuệ Mẫn, một bóng người bay vọt ra như tiachớp.

Người ấy lại là Thạch Lan Dật Tiên.

Nguyên lúc này Thạch Lan Dật Tiên đãngất xỉu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất động như người đã chết.

Diệp Đại Thúy vội đưa tay bắt mạchcủa Thạch Lan Dật Tiên thốt lên :

- Tướng công...

Thiên Hoang Đế Quân mắt đỏ sọc, cườinhu quỷ khốc thần sầu, nói :

- Lão phu không tin ma quỷ?

Đoạn lao vút về phía chiếc giườngbát bảo.

Đông Phương Thanh Vân trong lúc kinhhoàng, chộp Thạch Lan Dật Tiên trao cho Quỷ Tinh Linh, đang định xông lên thìDiệp Đại Thúy níu tay chàng lại nói :

- Tướng công, h