bước.
Từ đầu tới giờ, Thạch Lan Dật Tiênthấy mọi sự thực khó hiểu, dù lão nhân trên Nga My sơn hiện tại là người códanh phận cao, nên Thạch Lan tự nhiên tin rằng mình có võ công cao hơn cả, songtiếng cười của mấy bạch y thiếu nữ này vang lên ở đâu, lão nhân cũng không rõvậy mà Thụ Thi Chiêu Hồn cùng Tích Thư Nhân lại biết những người này là ai.
Như vậy chẳng lẽ võ công của haingười cao hơn Thạch Lan sao?
Thạch Lan bỗng lắc người phi thânđến cạnh Tích Thư Nhân quát :
- Tiểu nha đầu, tiếp chiêu.
Lời vừa dứt, song thủ đẩy mạnh ra,hai luồn kình lực cuồn cuộn tuôn ra tựa sóng dữ xô bờ, ập về phía Bạch y thiếunữ đứng trước mặt Tích Thư Nhân. Bạch y thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, tay hữu khoatròn một vòng, rồi đẩy ra một chưởng.
Một tiếng "bùng" vang lên.Thạch Lan thối lui một bước, Bạch y thiếu nữ thân hình khẽ lắc lư.
Lúc này Tích Thư Nhân dùng truyền âmnhập mật nói với Đông Phương Thanh Vân :
- Thiếu chủ, hãy mau lại gần Xư ThầnNhai, nữ ma đầu thủ lãnh sắp xuất hiện.
Đông Phương Thanh Vân vội lao tớiđối diện với Xư Thần Nhai, cất giọng lạnh lẽo :
- Cô nương, hiện tại đến lượt cônương rồi.
Thạch Lan kinh ngạc nhìn Đông PhươngThanh Vân, lão nhân vừa định cất tiếng hỏi bỗng một giọng cười lanh lảnh từdưới vực vang lên, hồi lâu vẫn còn dư âm.
Bên tai Đông Phương Thanh Vân lạivang lên thanh âm của Tích Thư Nhân :
- Thiếu chủ hãy mau phát thần uy đốiđịch.
Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ :
- Võ công của mình còn chưa cao,Thạch Lan còn chưa thắng nổi một ả a hoàn thì làm sao mình có thể địch nổi chủnhân thủ lãnh ma đầu?
Bên tai chàng lại vang lên :
- Thiếu chủ, Ngũ Nguyên thần côngchính là "Ban Nhược Mật La thần công" của sư tôn, Thiếu chủ tuy luyệnđược có năm thành hỏa hầu, song muốn thắng cũng chẳng phải chuyện khó, xin antâm ứng phó.
Đông Phương Thanh Vân vội hú mộttiếng dài nói :
- Thỉnh cô nương mau hiện thân. ĐôngPhương thiếu gia chờ đã lâu rồi.
Tiếng cười lanh lảnh bỗng im bặt, từđáy vực một bóng trắng bay vút lên, đoạn nghiêng người khẽ đáp xuống cách ĐôngPhương Thanh Vân gần một trượng.
Thạch Lan Dật Tiên múa tít songchưởng đẩy ra hai luồng kình phong mãnh liệt, đồng thời thân hình cùng lướt tới.
Chỉ thấy thiếu nữ vừa hiện thân cườinhạt nói :
- Lão quỷ, dừng tay?
Lời vừa dứt, Thạch Lan đã đứng vữngnhư tượng gỗ. Thì ra thiếu nữ nọ đã nhanh tay điểm vào huyệt Trung Đình trướcngực lão nhân từ bao giờ, thủ pháp điểm huyệt cực kỳ xảo diệu và nhanh chóng.
Cùng lúc ấy hai bạch y thiếu nữ cũnglao tới chộp lấy Thạch Lan Dật Tiên. Mọi sự diễn biến chỉ trong nháy mắt khiếnquần hùng thảy đều vô cùng kinh ngạc đứng sững như tượng đá.
Bỗng Đông Phương Thanh Vân quát :
- Hãy khoan?
Đồng thời song chưởng khoa tròn hợplại trước ngực, đoạn đẩy ra một luồng chưởng phong ào ào ập về phía thiếu nữvừa xuất thân.
Thiếu nữ nọ chẳng hề né tránh, vungchưởng đẩy ra co lại.
Chỉ nghe một tiếng "sầm"bóng hai người hợp lại rồi bung ra. Cả hai người cùng lảo đảo tháo lui mấybước, cùng lúc ấy hai bạch y thiếu nữ xách Thạch Lan lao vào Xư Thần Nhai.
Tích Thư Nhân thấy vậy bỗng gầm lên,tung mình phát chưởng, song thiếu nữ đang xách Thạch Lan lại không hề né tránhmà lao thẳng vào luồng chưởng phong của Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân cả kinhbiến sắc, sau khi xuất chưởng mới chợt tỉnh ra, thiếu nữ không tránh mà lấyThạch Lan làm bình phong lao tới. Thạch Lan há có thể chịu nổi một chưởng này?
Tích Thư Nhân lập tức tràn ngangsang mé tả, hữu chưởng đánh chếch đi vào chỗ không người, đồng thời cũng thulại sáu bảy thành công lực.
Thiếu nữ thấy Tích Thư Nhân nétránh, bật tiếng cười lanh lảnh, đoạn chuyển hướng lao vọt tới bờ vực mà nhảyxuống.
Bên này đã nghe Đông Phương ThanhVân gằn giọng :
- Thỉnh cô nương hãy nói ra vì saotới đây, cô nương có phải là môn hạ của Ma cung không?
Thiếu nữ cười tươi như hoa nói :
- Được, bổn cô nương sẽ nói cho cáchạ biết. Thứ nhất là tới đây để bắt Thạch Lan Dật Tiên, thứ hai cảnh cáo bảyđại môn phái chớ nên có vọng tưởng muốn chống lại Ma cung, bằng không sẽ làm cỏtoàn bộ võ lâm thiên hạ. Nghe rõ chưa? Bổn cô nương cáo từ?
Đông Phương Thanh Vân lửa giận ngúttrời, quát :
- Cô nương hãy về báo lại với Macung chủ nhân rằng. Đông Phương thiếu gia sẽ san bằng Ma cung.
Thiếu nữ nọ vừa phi thân về phía XưThân Nhai vừa cười nói :
- Thỉnh các hạ nên nghĩ lại.
Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ mộttiếng. Bảy vị Chưởng môn vẫn tự thủ quan chiến, sắc diện ai nấy đều lộ vẻ thấtvọng. Lúc này Tuệ Không thiền sư lướt tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân nói :
- Đông Phương thiếu chủ, đại hội củabảy phái hôm nay xin cứ tiếp tục, hiện tại lão hủ cả gan thỉnh thí chủ chủ trìđại cuộc.
Đông Phương Thanh Vân vội thi lễ :
- Tại hạ tự biết mình bất tài.
Không đợi chàng nói hết, Tuệ Khôngthiền sư vội nói :
- Thần công của thí chủ đã khiến lãohủ kính phục, bất luận thế nào, trong đây ngoài thí chủ ra, không có ai xứngđáng đảm đương, thỉnh thí chủ hãy nói tường tận kế hoạch phá Ma cung và Quỷlâm.
Đông Phương Thanh Vân vội đáp :
- Tại hạ vẫn còn nhiều điều nghivấn, cần phải được sáng tỏ, chúng ta hãy rời khỏi nơ