iết võ công của Nhất Diễm còn cao hơn cả ThiênHoang Đế Quân, còn những điều khác thì không rõ lắm.
- Vì sao tiền bối biết?
- Chính miệng lão quỷ nói ra bằngkhông có ai mà biết.
Võ lâm còn có Nhất Diễm. Song hiệntại điều trọng yếu là phải trở về sơn động để luyện Ngũ Nguyên thần công chứkhông phải ngồi đây tán dóc.
Thời gian thấm thoát trôi đi, hiệnthời là cuối tháng chạp sắp đến đại hội đêm trừ tịch rồi...
Sắc trời ảm đạm, hoa tuyết bay đầymọi nơi.
Nga Mi sơn trắng xóa một màu trắng,khiến người có cảm giác đây là một bức màng trắng không chút bụi bẩn.
Trong cảnh trời đất một màu trắngxóa, bỗng xuất hiện một bóng người đang phi thân lao đi vun vút, bóng người nàytiến về phía Nga Mi sơn, lại thấy có hai bóng người nhảy ra chặn người kia lại.
Người vừa xuất hiện chính là ThầnQuan Tú Sĩ, hai người kia lại là hai đạo sĩ. Lúc này một đạo sĩ lên tiếng :
- Xin hỏi vì sao các hạ lại lên NgaMi sơn?
Thần Quan Tú Sĩ cất giọng băng lạnh:
- Lai lịch của tại hạ rất dài, nhịvị đạo trưởng có tâm tình để nghe không?
- Xin lãnh giáo?
- Hãy nghe cho rõ, tại hạ là ThầnQuan Tú Sĩ, một trong hai mươi bốn đệ tử của Sinh Tử Sinh đệ nhất Bí ĐôngPhương Thần Nghiêu, quá dài rồi phải không?
- Quả là dài? Xin hỏi các hạ địnhlên Nga Mi sơn làm gì?
- Tại hạ mở đường cho Thiếu chủ.
- Mở đường ư?
- Phải, hai vị đạo trưởng, lẽ nàocho rằng không phải?
- Không, không, nhưng theo lời ThiếuLâm tự chưởng môn, chỉ chính Thiếu chủ của các vị và Tích Thư Nhân lên núi,những người khác thì không được thiên tiện.
- Tại hạ không thể lên, xông vào thìthế nào, nhị vị đạo trưởng hẳn có nghe danh Võ Đang Ngũ Vũ chăng?
- Xông vào ư? Được lắm, chúng tại hạchính là Huyền Vũ và Thanh Vũ, xin hỏi các hạ định xông vào thế nào?
- Rất đơn giản, tại hạ vẫn cứ tiếntới, các vị muốn dùng đao hay động chưởng thì tùy, chỉ cần có thể giữ được tạihạ lại, tại hạ xin quay lại ngay.
- Ồ, vậy thỉnh các hạ cứ tự tiện.
Thần Quan Tú Sĩ cười gằn một tiếngcất bước tiến tới. Huyền Vũ, Thanh Vũ đợi Thần Quan Tú Sĩ đi chừng một trượng,hai vị đồng thanh nói :
- Các hạ hãy chuẩn bị? Tại hạ xuấtchưởng.
Vừa nói cả hai đạo sĩ cùng huy độngsong thủ đẩy ra bốn chưởng, chưởng phong ào ào, chưởng thanh vang như sấm nổ,chưởng thế tựa sóng dữ xô bờ ập tới sau lưng Thần Quan Tú Sĩ. Thần Quan Tú Sĩlại như không nghe thấy, dửng dưng bước tới.
"Bùng" một tiếng vang lên,Huyền Vũ, Thanh Vũ, nhị vị đạo sĩ cùng thối lui một bước, mặt lộ vẻ kinh hãixen lẫn bái phục. Thần Quan Tú Sĩ dừng bước, quay đầu hỏi :
- Dám hỏi nhị vị đạo trưởng, tại hạcó thể đi rồi chứ?
Huyền Vũ vội cười nói :
- Các hạ quả nhiên thân thủ phiphàm, mời?
Thần Quan Tú Sĩ khẽ gật đầu bỏ đi,không lâu sau trên nền tuyết trắng lại xuất hiện hai bóng người phi thân tới.
Huyền Vũ đưa mắt nhìn lên vội cungtay nói :
- Tiên trưởng giá lâm, chúng tại hạchậm đón...
Lời nói chưa dứt, Thạch Lan đã cườiha hả :
- Khỏi cần khách khí, lão phu chỉ lànhân vật thứ yếu thay người khai lộ mà thôi, nếu các vị muốn khách khí, hãy đợikhi thấy tiểu tử kia hãy nói?
Huyền, Thanh nhị Vũ cùng kinh hãi :
- Thay người khai lộ?
Thạch Lan Dật Tiên cười lớn :
- Phải? Có một tiểu tử là nam tử củađệ nhất bí Sinh Tử Sinh tới đây, lão phu là người khai lộ cho y, xin hỏi lãophu đi được chưa?
Huyền, Thanh nhị Vũ cùng liếc nhìnThụ Thi Chiêu Hồn đứng một bên, nói :
- Thỉnh tiên trưởng, nhưng...
- Ha ha... lão phu biết phải chăngnhị vị đạo trưởng không thích vị khách nhân hay kêu đói bụng này?
Nói xong Thạch Lan quay sang Thụ ThiChiêu Hồn mà nói :
- Hãy nghe đây, Nga Mi sơn khắp nơicó đủ đồ ăn, nếu ngươi đói bụng thì hãy kêu lão phu, lão phu sẽ cho người đemthịt cá đến cho ngươi, nếu ngươi lại không chịu như vậy, lão phu sẽ phải quăngngươi xuống núi đó?
Thụ Thi Chiêu Hồn vội nói :
- Tại hạ nghe rõ?
Thạch Lan lại nói :
- Lão phu xin bảo đảm rằng trên NgaMi sơn, vị này sẽ không gây ra bất kỳ điều gì kinh động tới đại hội, lão phu cóthể đi được chưa?
Huyền, Thanh nhị Vũ vội nghiêng mìnhđáp le ?:
- Tiên trưởng, mời...
Đến khi cả hai ngẩng đầu lên ThạchLan và Thụ Thi Chiêu Hồn đã đi xa rồi. Hai người cùng ngẩn người nhìn nhau hồilâu, tựa hồ như cùng muốn nói rằng đến cả Thạch Lan Dật Tiên cũng đi khai lộcho hậu duệ của Sinh Tử Sinh, điều này thực khó hiểu.
Song có một điều họ được an ủi làmột trong Tứ tiên, Thạch Lan Dật Tiên cũng tham dự đại hội, xem ra trường đạihội này nhất định sẽ có thành tựu. Võ lâm chính nghĩa sẽ được vãn hồi.
Cũng chính vì điều này, tự thấy mọingười dự hội đều có lòng hâm mộ và bái phục đối với vị Thiếu chủ kia, đồng thờihọ cũng muốn được thấy mặt vị thiếu niên anh hùng này. Vậy mà Đông Phương ThanhVân và Tích Thư Nhân đến gần giờ khai mạc đại hội vẫn chưa thấy xuất hiện.
Nguyên lúc ấy cả hai đang ở trênđỉnh núi Nga Mi, thong thả tiến bước, Đông Phương Thanh Vân nói :
- Tích Thư Nhân, ngươi từng nói giaphụ cùng bảy đại môn phái đã có sự hiểu lầm sâu xa, phải không?
Tích Thư Nhân đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy, nói thẳngra sự hiểu lầm này đã dẫn tới cục thế không thể cùng đứng chung, sư tôn trướckhi bỏ