ính là Thiên Hoang, nộ khíxung thiên, chàng chẳng nói chẳng rằng vung chưởng công luôn. Nguyên hiện thờiThiên Hoang chỉ ngồi cách chàng chưa đầy một thước khi song chưởng đã đẩy tớisát ngực Thiên Hoang đã nghe lão cười nhạt :
- Muốn báo cừu hả? Vài năm nữa hãytới?
Cùng lúc ấy Đông Phương Thanh Vânlại nghe một thanh âm rất quen thuộc vang lên :
- Tiểu tử, mau quì xuống?
Song chưởng tuy kích trúng, songtoàn thân bị sức phản chấn của chưởng lực đẩy lùi mấy thước, chàng ngồi xuốngđưa mắt nhìn thì vô cùng kinh ngạc.
Thì ra chàng đang ngồi giữa bốn vịlão nhân :
Thạch Lan, Thiên Hoang và hai ngườilạ mặt khác. Tích Thư Nhân cùng hai người kia đứng ở cửa động nhìn vào.
Đã nghe Thạch Lan kêu lên :
- Tiểu tử mau ngồi xuống bái tạ Tứtiên hợp lực đả thông kỳ kinh bát mạch cho ngươi, làm sao lại muốn lấy oán báoân vậy?
Đông Phương Thanh Vân chợt hiểu ra,vội quì xuống :
- Đại ân của Tứ tiên khiến tại hạghi lòng tạc dạ, những mong Thiên Hoang Đế Quân lượng thứ, tại hạ không dám vôlễ như vậy, thỉnh đại tiên khai ân.
Thiên Hoang khẽ hừ một tiếng :
- Hiện tại đã xong cả rồi, mời?
Nói đoạn lão đại tiên chẳng đếm xỉagì tới mọi người, cất bước bỏ vào trong động.
Địa lão tiên cùng Hải Khô lão tiênchẳng nói chẳng rằng cũng bỏ đi. Thạch Lan Dật Tiên bước tới nói :
- Tiểu tử, ngươi còn quì làm gì nữa,người ta đi cả rồi, đứng lên đi? Chúng ta đi thôi, đây không phải là nơi đểnói.
Trời về chiều đầy mây, sắc trời ảmđạm.
Trong một tiểu điếm bên đường, ĐôngPhương Thanh Vân ngồi đối diện Thạch Lan Dật Tiên, tuyết phủ kín tiểu điếm, đắpdầy cửa sổ trong phòng.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Tiền bối làm thế nào mà thuyếtphục được lão đại tiên đả thông kỳ kinh bát mạch cho tại hạ vậy? Thực kỳ quáikhông hiểu sao Thiên Hoang lại đáp ứng.
Thạch Lan cười nói :
- Tứ tiên, danh hiệu của mỗi ngườiđều có nguồn gốc, như lão đại tiên thì khi lãnh sự thì vô cùng nóng nảy thườnglàm những việc khiến người khác bất ngờ nên còn gọi là Hoan hỷ phá Thiên Hoang.Khi lão phu rời khỏi ngươi duy chỉ có một điểm có thể an tâm là trong Tứ tiên,Thiên Hoang tuy chính tà bất phân song không thích lấy lớn hiếp bé, đặc biệtđối với hạng hậu sinh như ngươi, lại càng không muốn vũ nhục. Lão phu cùng batiểu tử kia lén tới gần, tập trung toàn thần lắng nghe động tịnh của ngươi. Khitiếng "bùng, bùng" vang lên, lão phu thực kinh hoảng, với công phu tuvi của ngươi, chỉ cần lão đại tiên dùng ba thành công lực là ngươi cũng tángmạng rồi. Khi đó lão phu đã định xông vào, song lại sợ ngươi có chủ ý nên đànhcố nhẫn nại, chỉ có ba tiểu tử kia là như kiến bò trên chảo nóng.
Không lâu sau, tất cả chìm vào imlặng tịch mịch.
Lão phu bèn ngầm tiếp cận hiệntrường, dè đâu chẳng thấy một bóng người, lão phu cùng ba tiểu tử nọ lập tứclao vào trong động.
Vừa đến cửa động thì thấy ngươi lảođảo sắp ngã. Tích Thư Nhân vội ôm lấy ngươi, còn lão phu lập tức xuất thủ. Mớiđánh được vài chưởng, Tích Thư Nhân bỗng kêu :
- Thỉnh tiền bối lại xem mạch chotiểu chủ.
Lão phu bèn vội chạy lại vừa bắtmạch thì phát hiện ra một sự kỳ quái.
Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :
- Sự gì mà kỳ quái?
Thạch Lan cười tiếp :
- Toàn thân ngươi đã được lão đạitiên dùng Di Công đại pháp đã thông huyệt "Bách Hội" cho ngươi.
Ngươi có biết khi đó lão đại tiênnói sao không? Lão nói :
- Các ngươi hãy cút đi, cút thật xa,mau?
Khi ấy lão phu vừa kinh hoàng vừacảm kích, chả trách khi lão và ta động thủ mới...
(thiếu 2 trang)
- Nhưng có một điều tại hạ còn nghihoặc. Đó là như lời tiền bối đã nói, võ công bất luận cao tới đâu rốt cục vẫncòn giới hạn, như vậy võ công của Hàn Đàm ma cung cũng chẳng cao hơn Tứ tiên,vì nếu võ công của Hàn Đàm ma cung cao hơn Tứ tiên thì Ma cung chẳng cần phảiđem Tuệ Mẫn làm con tin. Xin hỏi tiền bối rằng trong võ lâm đương thời các nhânvật thành danh ngoài Tam Bí, Tứ Tiên ra còn ai khác nữa?
- Còn có Nhất Diễm Nhị Kỳ, hợp lạichính là Nhất Diễm, Nhị Kỳ, Tam Bí, Tứ Tiên.
- Nhất Diễm và Nhị Kỳ là ai?
- Hãy nói tới Nhị Kỳ trước, nói rathực kỳ quái, chừng mười năm trước có một người bịt mặt tới kiếm lão phu mànói: "Xin hỏi các hạ là Thạch Lan Dật Tiên phải không?"
Lão phu đáp phải. Người nọ lập tứcnói muốn được lãnh giáo vài chiêu, lão phu bình sinh chưa từng có ân oán với aibiết ngay là sự bất thường bèn hỏi vì sao thì người nọ nói muốn chứng thực võcông. Lão cùng người nọ động thủ kết cục là sau khi đấu hơn trăm chiêu vẫn làbình thủ. Người nọ vội thi lễ nói :
- Thỉnh tiên trưởng lượng thứ.
Nói rồi y bỏ đi.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Sau đó thế nào?
Thạch Lan nói :
- Sau đó lại xuất hiện một người bịtmặt nữa, người này thân hình nhỏ gọn cũng như người trước muốn chứng thực võcông, sau khi đấu hơn trăm chiêu rồi cũng bỏ đi.
- Rồi có trở lại không?
- Đương nhien là không rồi? Hơn nữacả hai cùng kiếm đến Tứ tiên, cùng giống y như với lão phu vậy, việc này sau đótruyền ra giang hồ, hai người nọ được gọi là Nhị Kỳ.
- Còn Nhất Diễm?
- Nam nhân xét anh tuấn, nữ nhângiang nhan sắc mà đây lại là một thiếu nữ nhan sắc khuynh nước khuynh thànhchim sa cá lặn. Lão phu chỉ b