Old school Swatch Watches
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327414

Bình chọn: 8.5.00/10/741 lượt.

bang, có phải tiềnbối đã dọ thám toàn bộ Âm Dương bảo rồi không?

- Phải?

- Phát hiện được điều gì?

- Ngoài ba mươi cao thủ Quỷ lâm ra,phần còn lại là người của Âm Dương bang.

- Còn số cao thủ của Ma cung tạiThiếu Lâm tự?

- Hơn một trăm.

- Chúng ta tới Thiếu Lâm tự khi nào?

- Nửa tháng trước?

- Đúng, cao thủ Ma cung hơn một trămmà môn hạ của Quỷ lâm chỉ có ba mươi, vấn đề chính là ở chỗ đó.

- Vấn đề này thực khiến người nangiải?

- Xin hỏi tiền bối, có phải một trămnăm cả Ma cung lẫn Qui Lam đều hoàn toàn vô sự không?

- Phải?

- Vậy thì há có lý gì Ma cung xuấthiện nhiều cao thủ như vậy mà Quỷ lâm lại không biết, thế nhưng Quỷ lâm vẫn chỉphái có ba mươi môn hạ đi, vậy là Ma cung và Quỷ lâm phải có quan hệ tế nhịrồi?

- Lẽ nào chúng đã ước hẹn với nhausao?

- Đúng thế?

- Ngươi lại võ đoán rồi?

- Không, vãn bối không đoán bừa đâu?

- Vậy phải làm thế nào?

- Vãn bối cần phải luyện thành NgũNguyên thần công mới có thể ứng phó. Tiền bối, sự tình mà tiền bối đáp ứng đãlàm tới đâu rồi?

- Còn thiếu mất hai.

- Của vị nào?

- Thiên Hoang, Địa Lão.

- Không kiếm được tông tích?

- Kiếm được, chỉ không chịu đưa rakhiến ta uổng phí mất bao nhiêu tâm huyết.

Xem ra ngươi phải đi với lão phu mộtchuyến, xin không được thì đành lấy trộm vậy?

- Lấy trộm?

- Phải, tình thế khẩn trương, khôngthể không làm thế. Hãy thử nghĩ Qui Lam và Ma cung vốn đã hùng mạnh nay lạithêm một bộ Huyền Mê Ma cung thì có khác nào như cọp thêm cánh, cho nên phảibất chấp thủ đoạn?

- Theo vãn bối trong việc này tấtphải có điều chi uẩn khúc. Với thể diện của tiền bối cùng đạo nghĩa võ lâm màThiên Hoang, Địa Lão, nhị tiên lại có thể làm ngơ được ư? Tiền bối hãy kể tườngtận được không?

Thạch Lan trầm tư hồi lâu mới nói :

- Thoạt đầu khi lão phu gặp đượcThiên Hoang Đế Quân, lão phu nói với lão rằng :

"Lão quỷ, ngươi nghĩ xem, việcTuần Hồi ma cung dám công khai chiếm lĩnh Thiếu Lâm tự làm căn cứ có đáng hậnkhông?"

Lão gật đầu nói :

- "Quá ư bá đạo", sau đólão phu còn nói rất nhiều những lời đường hoàng chính phái rồi mới tới chuyệncủa tiểu tử nhà ngươi. Nhưng lão càng nghe càng mày chau mặt ủ, sau khi lão phunói xong, ngươi có biết lão quỷ đó nói sao không?

Thực là tức chết lão phu? Lão chỉ hừmột tiếng :

"Tiểu tử không biết trời caođất dày?" Thử nghĩ xem lão phu há có thể để người khác vũ nhục ngươi, lậptức nổi giận hỏi Thiên Hoang :

- Vậy ý ngươi thế nào?

Lão lạnh lùng nói :

- Đừng tới làm phiền ta nữa.

Lão phu hỏi :

- Ngươi có cho không?

Lão đáp :

- Không cho?

Lão phu tự nhiên nổi giận mà bỏ đi,hôm nay nghĩ lại thực hổ thẹn vô cùng.

Đông Phương Thanh Vân trầm ngâm hồilâu rồi hỏi :

- Bây giờ nói tới Địa Lão tiên?

Thạch Lan tiên tựa vẫn còn dư hận,nói :

- "Nói tới lão quỷ này càngthêm phần khả ố, sau khi rời khỏi chỗ Thiên Hoang, lão phu bèn tới ngay chỗ ĐịaLão, giữa đường lão phu chợt nghĩ rằng sau thất bại với Thiên Hoang, mình phảicó cách khác. Kết cục lão phu nghĩ ra được một chiêu. Vừa gặp Địa Lão đã chẳngnói chẳng rằng động thủ liền. Sau ba ngày ba đêm, cả hai đều sức cùng lực kiệtrồi, không thể bỏ đi đâu được. Lúc ấy lão phu mới nhắc tới chuyện này, thoạtđầu còn thêm dầu thêm mỡ, nói ra những điều khác của Ma cung và Quỷ lâm. ĐịaLão nghe rồi thì tỏ vẻ bất bình :

- Thật khả ố, thế thì khinh miệt võlâm quá rồi?

Một chiêu này quả là đánh trúng tâmtư của lão, do vậy lão phu bèn đem hết sự tình ra mà nói cho Địa Lão quái thựctường tận, lão quái vừa nghe vừa gật đầu. Lão phu nói khô cả cổ họng, lào quáimới nói ra câu: "Tốt nhất chúng ta phải cứu tiểu tử này?".

Lão phu nghe vậy bèn nói cho Địa Lãotoàn bộ kế hoạch, nào là đem thiên hạ Ngũ Đan giúp ngươi luyện thành Ngũ Nguyênthần công, sau đó truyền nhập Hàn Đàm ma cung thế nào, nhất nhất kể ra, nào ngờsau khi nghe xong, Địa Lão quái gầm lên :

- Ngươi dám bảo lão phu cho tiểu tửkia Linh Đan bảo dược ư?

Lão phu nói vấn đề hiện tại khôngcòn của một người nữa mà là quan hệ đến sự tồn vong của toàn thể võ lâm đồngđạo.

Địa Lão lạnh nhạt đáp :

- Điều đó chẳng quan hệ gì tới ta,võ lâm đều biết ta thoái ẩn đã lâu rồi.

Lão phu nói :

- Chẳng lẽ ngươi không đếm xỉa gìtới mọi sự sao?

- Đương nhiên, việc này đâu có liêncan tới ta đâu.

Lão phu tức quá, lại động thủ, kếtquả là song phương đều sức cùng lực kiệt mà bỏ đi. Mọi chuyện là vậy đó, ngươinghe rõ cả rồi chứ?"

Đông Phương Thanh Vân thủy chung vẫntrầm ngâm hồi lâu mới hỏi :

- Khi chúng ta ở trong tửu điếm luậnba ngày đêm, có kẻ nói chúng ta đặt điều thị phi, rồi tiền bối vượt qua cửa sổmà đuổi theo, sau đó có phát hiện được điều chi không?

Thạch Lan đáp :

- Khi lão phu ra ngoài thì người nọđã cách ngoài ba mươi trượng, lão phu dốc toàn lực đuổi theo chỉ còn cách chừnghai mươi trượng thì kẻ kia chạy vào rừng mà trốn, lão phu kiếm không ra.

- Phải chăng tiền bối là người cókhinh công tối cao trong Tứ tiên?

- Đúng vậy?

- Đêm đó trời tối mù mịt, song vớithị lực của mình, tiền bối vẫn thấy rõ người nọ chứ?

- Phải, song chỉ nhìn thấy dángngười.

- Dáng người thế nào?

- Dáng người thon nhỏ, uyển chuyểnthấp hơn ngươi