u, trong khi chúng ta còn mơ hồ.
Thạch Lan luôn miệng thở dài. ĐôngPhương Thanh Vân tiếp :
- Những mong Huyền Mê Ma Kinh khôngcó ở trong Thanh Chung như lời tiền bối.
Huyền Mê Ma Kinh có thể luyện tớicảnh giới nào?
Thạch Lan Dật Tiên nói :
- Huyền Mê Ma Kinh có thể luyện tớicảnh giới vô hình hữu ảnh.
- Vô hình hữu ảnh là sao?
- Tức là, rõ ràng thấy trước mắt làmột người song lại không thể đả thương y được, còn nếu bị y đả thương, ắt đươngtrường táng mạng.
- Quả thật đáng sợ?
- Đáng sợ là ngươi lại giống lệnhtôn như đúc, xem ra ngươi phải kiếm lấy một thạch động nơi thâm sơn cùng cốc màlánh nạn, bất luận bị người của Không Trung quỷ lâm hoặc đệ tử của Hàn Đàm macung thấy được, chắc khó bảo toàn sinh mạng.
- Tại hạ không phải là kẻ trốntránh, chỉ có một cách, tiêu diệt chúng?
- Tiêu diệt chúng có khác nào ngườiđiên nói nhảm.
- Thỉnh tiền bối hãy nói kỹ một lượtvề Thanh Chung?
- "Thanh Chung" là một đạima đầu trong võ lâm ba trăm năm về trước, gọi là Lãnh Huyết Nhân Ma, theotruyền thuyết Thanh Chung là nơi Lãnh Huyết Nhân Ma tu luyện võ công. ThanhChung là một tòa mộ cổ, trên tấm bia có viết hai chữ "Thanh Chung".Người sau chỉ gọi là Thanh Chung.
Võ công của Lãnh Huyết Nhân Ma, theotruyền thuyết thì y đã từng giết một trăm hai mươi cao thủ của bảy đại mônphái. Y còn gởi thiếp, yêu sách Chưởng môn bảy đại môn phái nếu phải đem võcông bí kíp hoặc chân kinh tới dự đại hội thì từ đó về sau y sẽ không sát hạicác nhân vật võ lâm. Chưởng môn bảy đại môn phái vì sự an nguy của võ lâm đồngđạo, bèn sao chép chân kinh cùng bí kíp võ công để truyền lại cho hậu thế rồira đi. Trước khi ra đi Thiếu Lâm chưởng môn có nói với võ lâm đồng đạo:"Võ công của Lãnh Huyết Nhân Ma đã đạt tới cảnh giới vô hình vô ảnh, báocho võ lâm đồng đạo hay rằng, vạn nhất gặp phải Nhân Ma thì tận lực kiếm kế đàotẩu".
Vì vậy bảy đại môn phái từ đó về sauchỉ đành dựa bám vào bản sao chép mà truyền lại cho hậu thế. Song, uy thế tổnthưong dù mất bao tâm huyết mà hơn ba trăm năm nay vẫn chưa thể vãn hồi tìnhthế của võ lâm.
Do đó, Không Trung quỷ lâm và HànĐàm ma cung thừa cơ hoành hành võ lâm làm mưa làm gió khắp Trung Nguyên hơn mộttrăm năm nay.
Địa điểm ước hẹn Chưởng môn bảy đạimôn phái năm xưa là Tuyệt Nghệ động, tương truyền là trong Thanh Chung, ngườisau có thơ rằng :
"Thanh Chung động tại
Mộ xuất đại ma đầu
Võ lâm tạo đại kiếp
Thương sinh nhật nhật sầu"
Cho nên đại hội này được gọi làTuyệt Nghệ hội. Tiểu tử ngươi rõ rồi chứ?
Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng bậtdậy :
- Mộ trong động, động trong mộ...
Thạch Lan Dật Tiêu hỏi :
- Vì sao ngươi nói thế?
- Không vì sao cả?
- Tiểu tử, đến ngay lão phu ngươicũng muốn giấu sao?
- Tiền bối nghi là động trong mộ, mộtrong động?
- Đúng vậy?
Thạch Lan Dật Tiên bỗng vỗ bàn đứnglên nói :
- Tiểu tử, ngươi định giở trò gìvậy?
- Không có gì?
Dứt lời Đông Phương Thanh Vân ngồixuống, mắt như xa xăm, sắc mặt trầm tư.
Thạch Lan Dật Tiên vốn sắp nổi giậnthấy vậy cũng ngạc nhiên bèn ngồi xuống. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy khoảngchừng cạn hai tuần trà. Bỗng Đông Phương Thanh Vân "ồ" lên một tiếng.Thạch Lan vội hỏi :
- Ngươi phát hiện ra điều gì rồi?
Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng bậtdậy nói :
- Phát hiện rất nhiều việc, nhấtthời khó nói, hiện tại vãn bối phải đi chứng thực một sự tình, sự tình này cóquan hệ trọng đại, đi...
Thạch Lan đứng lên theo, giọng lộ vẻkhẩn trương :
- Chứng thực điều gì?
Đông Phương Thanh Vân chẳng nóichẳng rằng, cắm cúi bỏ đi.
Tòa núi Vu Sơn vào đông sớm đã bịtuyết phủ đầu.
Vu Sơn tuyết phủ ngàn dặm, trắng xóamột màu.
Hiện thời vào khoảng giữa canh hai,dưới ánh trăng, hai bóng đen lặng lẽ phi thân về hướng một tòa thành bảo nơitận vùng Vu Sơn. Đến cách tòa bảo hai mươi mốt trượng, cả hai bỗng dừng lại.
Đông Phương Thanh Vân quay lại nói :
- Tiền bối, sau khi gặp Lãnh bangchủ, có lẽ tại hạ có thể kể tường tận cho tiền bối hay, thỉnh tiền bối hãy nhẫnnại, tiền bối báo cho Tích Thư Nhân rằng họ hãy theo tại hạ mà hộ vệ, có lẽchuyến này sẽ phải trải qua một trường máu chảy đầu rơi, tiền bối mời?
Đông Phương Thanh Vân dứt lời, thânhình như đại bàng tung cánh, lao vút về phía tòa thành bảo, đáp ngay xuốngkhoảng trống trước tòa bảo, chân vừa chạm đất bèn hú lên một tiếng dài phá tanbầu không tĩnh mịch. Bỗng một tiếng hô khẽ vang lên, một bóng trắng từ đâu nhảyra, đâm ngay một kiếm vào ngực chàng. Đông Phương Thanh Vân không chút chậm trễdùng ngay Đạp Vân Thất Tinh bộ thoát khỏi kiếm chiêu lạnh giọng quát :
- Dừng tay?
Người nọ dừng tay, thì ra người nàylà một thiếu nữ yêu kiều. Bạch y thiếu nữ vừa thấy chàng, thoáng chút kinhngạc, vội hỏi :
- Phải chăng các hạ là Đông PhươngThanh Vân?
Đông Phương Thanh Vân lạnh giọng :
- Đúng vậy? Mau bẩm cáo Lãnh bangchủ rằng tại hạ đợi nàng ở đây?
- Thỉnh tướng công chờ một chút.
Dứt lời thiếu nữ vội chạy vào trongkhông lâu sau đã thấy một đạo hồng quang nhanh như sao xẹt lao tới, người nàychính là Lãnh Tuyết Quyên.
Vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, sắcdiện lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng lao thẳng tới ôm lấ
