XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327491

Bình chọn: 8.00/10/749 lượt.

g vậy?

- Được, có chí khí, những mong cóthể tặng cho ngươi bảo đan, song...

- Có điều kiện phải không?

- Có hai điều kiện, thứ nhất hãy kêulão quỷ kia cút đi, thứ hai tiếp ta một chiêu đủ mười thành công lực, dámkhông?

Thạch Lan Dật Tiên vội lướt tới, nói:

- Đừng trúng quỷ kế của lão.

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

- Tại hạ đã có chủ ý thỉnh tiền bốitạm rời khỏi đây.

Thạch Lan Dật Tiên nói :

- Nhưng nếu ngươi có bề gì, lão phuthực ân hận.

- Tiền bối cứ an tâm.

Dứt lời Đông Phương Thanh Vân cườiha hả :

- Quân tử nhất ngôn.

Thạch Lan đành chuyển thân mà bỏ đi.

Luc này, mặt lộ sát cơ, Thiên HoangĐế Quân từ từ tiến tới, lạnh giọng cười nhạt :

- Tiểu tử, ngươi quả là to gan, thựckhông sợ chết sao?

Đông Phương Thanh Vân giọng cao ngạo:

- Bổn nhân sớm đã tiên liệu, nóithẳng ra tiền bối chẳng thể làm gì nổi bổn nhân.

- Ngươi có bao nhiêu bản lãnh?

- Chí ít cũng là nam tử hán đạitrượng phu.

- Ngươi chửi lão phu à?

- Chửi kẻ nào không thủ tín.

Thiên Hoang gầm lên :

- Được, hãy tiếp lão phu một chưởng.

Đông Phương Thanh Vân giọng bănglạnh :

- Tiền bối thủ tín chứ?

Thiên Hoang gằn giọng :

- Tứ mã nan truy, chỉ là ngươi chếtrồi thì ta không thể tặng bảo đan cho người chết.

- Tối thiểu tại hạ cũng phải nhậnbảo đan xong mới chết được?

Đông Phương Thanh Vân vừa nói vừathò tay vào bọc lôi ra tấm mặt nạ của Tuệ Mẫn cho chàng, nhanh chóng mang lên,đoạn ngấm ngầm vận công chờ đợi.

Thiên Hoang Đế Quân sững sờ, trợnmắt nhìn chàng, mặt biến sắc, gầm lên :

- Tiểu tử, ngươi...

Đông Phương Thanh Vân cuồng ngạo :

- Vì sao tại hạ có chiếc mặt nạ này,phải không?

- Chính vậy, mau nói ra cho lão phubiết.

- Vật này chính của tại hạ.

Thiên Hoang Đế Quân bỗng quát vang,thân hình dịch động, song thủ cất lên ngang ngực rồi đẩy ra hai chưởng, chưởngphong ào ào đá bay cát chạy, chưởng thanh tựa sấm chớp. Đông Phương Thanh Vânkhông dám khinh xuất vội huy động song thủ, dốc hết sung lực vào thân nghênhtiếp song chưởng của đối phương. Chỉ nghe hai tiếng "bùng, bùng" vanglên, thân hình chàng đã như diều đứt dây văng ra xa năm trượng.

Thiên Hoang Đế Quân rú lên một tiếng,thân hình như quỷ mị đã lướt tới bên mình Đông Phương Thanh Vân, gằn giọng :

- Nếu ngươi không nói ra thực tình,lão phu sẽ tế độ cho ngươi?

Đông Phương Thanh Vân lúc này đãthấy khí huyết chạy ngược, mắt nổ đom đóm, chàng gượng đứng lên lạnh giọng :

- Nói thực cái gì?

Vừa nói xong chàng "hự"một tiếng, thổ ra một búng máu. Thiên Hoang quát :

- Ngươi có nói đã lấy mặt nạ này đâukhông?

Vừa nói lão nhân vừa thò tay hữu rachộp lấy uyển mạch của Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân chỉ thấytrời đất chao đảo, bóng người chập chờn mờ ảo trước mắt, song một chút điểmlinh tri vẫn còn, chàng bèn vội cưỡng chế dòng khí huyết đang trồi ngược thềuthào :

- Thì ra tiền bối là phụ thân củaTuệ Mẫn.

Thiên Hoang quát :

- Hiện Mẫn nhi đang ở đâu?

Đông Phương Thanh Vân cảm chàngkhông duy trì nổi nữa, tả chưởng dùng hết sức lực tống thẳng vào ngực ThiênHoang, miệng quát :

- Tuệ Mẫn ư? Nàng chết rồi...

Lại nghe ầm một tiếng rồi chàng ngấtđi. Đến khi tỉnh lại thấy toàn thân đau đớn vô cùng, chàng mở mắt ra thấy mìnhđang nằm trong một sơn động bên tai bỗng vang lên một thanh âm lạnh lẽo :

- Tiểu tử, nếu không nói ra tìnhthực, ngươi sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa đó.

Hiện tại chàng biết mình đang nằmtrong sơn động của Thiên Hoang, Đông Phương Thanh Vân vội vận công điều tứcchân khí song khi vừa vận công lập tức chàng thấy nội phủ đau đớn vô cùng, thìra đại huyệt toàn thân đã bị phong bế. Lúc này thanh âm lạnh lẽo vang lên :

- Tiểu tử, ngươi đã tiếp của ta mộtchưởng, theo lý thì phải tặng ngươi bảo đan, nhưng ngươi còn phải chịu đau đớnnếu chưa nói ra Mẫn nhi ở đâu.

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy hoàntoàn vô vọng, bèn nói :

- Tuệ Mẫn? Có phải lão quỷ ngươi làphụ thân của nàng không?

- Ngươi không có quyền hỏi?

- Nàng đang nằm trong tay bổn thiếugia?

- Bằng vào bản lãnh của ngươi, màdám nói câu đó sao? Mẫn nhi ở đâu?

- Dưới chân bổn thiếu gia đây này?

- Ngươi thực không nói?

- Không nói?

- Được, cứ cho là ngươi có chí khíhơn người, hiện tại ngươi cầm lấy bảo đan rồi cút đi, cút đi cho xa vào, hômnay lão phu phá lệ đó?

Nói rồi Thiên Hoang giải khai huyệtđạo cho Đông Phương Thanh Vân, chàng gượng đứng lên, tiếp lấy bảo đan, bỏ vàotrong bọc lạnh giọng hằn học :

- Lão quỷ, lần sau mà gặp, bổn thiếugia thề phân thây ngươi thành trăm mảnh.

Dứt lời chàng lảo đảo bước đi, mớiđi được vài bước đã ngã gục xuống ngất đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê chàng nghecó người nói từ nơi nào đó rất xa vọng lại :

- Tiểu tử ngươi trúng quỷ kế rồi...

Sau đó chàng bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại, trời đã chính ngọ, ánhthái dương thiêu đốt khiến da thịt chàng như muốn chảy ra, khí huyết trào dâng,thực khó mà duy trì nổi.

Bỗng một luồng gió nhẹ thoáng quamát rượi, lập tức mọi đau đớn đều tiêu tan, bên tai lại vang lên thanh âm lạnhlẽo :

- Tiểu tử, mạng ngươi còn lớn lắm...

Đông Phương Thanh Vân mở choàng mắtnhìn, bất giác tâm kinh phách động, kẻ vừa nói lại ch