nửa cái đầu, dáng người của nữ nhân? Song có thể dám chắc thịnhất định là có quan hệ với Thiên Hoang, nếu không làm sao thị lại nghe trộmchúng ta luận việc và nói như vậy, ắt hẳn thị biết rõ nội tình hơn ta.
- Nói vậy thì Thiên Hoang là ngườingoài cuộc ư?
- Không phải, Thiên Hoang vừa làngười ngoài vừa là người trong cuộc?
- Đúng vậy, tiền bối đã biết rồi.
- Biết mà coi như chưa biết.
- Vì sao?
- Như vậy cũng coi là biết sao, nếucó người hỏi rằng tiểu tử ngươi võ công cao hơn Tứ tiên không? Ngươi nói rằngvừa cao hơn vừa thấp hơn, kết cục là bất phân cao thấp, vậy chẳng thà đừng hỏi.
- Được rồi, vãn bối cho tiền bốihay, Thiên Hoàng cũng trong cuộc mà đồng thời cũng là người ngoài cuộc.
Tích Thư Nhân bỗng xen vào :
- Thiếu chủ có thể nói rõ hơn mộtchút được không?
Đông Phương Thanh Vân bèn nói :
- Được, Thiên Hoang là người trongcuộc và cùng với Hàn Đàm ma cung có quan hệ mật thiết, nhưng có lúc Thiên Hoanglại là người ngoại cuộc. Hiện tại chỉ cần đi gặp Thiên Hoang là có thể biếtngay điều này đúng hay sai.
Thạch Lan vội nói :
- Vậy ta đi ngay thôi?
Nói rồi lão nhân dợm đứng lên, ĐôngPhương Thanh Vân vội nói :
- Hãy khoan, còn có điều phải nóirõ, kẻ có hình dáng yêu kiều xinh đẹp kia là ai, tiền bối thực không biết sao?
- Không biết?
- Tiền bối thử nghĩ kỹ lại xem.
- Không có gì để nghĩ cả, với nữnhân lão phu luôn không ưa?
- Nhưng điều này rất quan trọng.
Thạch Lan nhắm mắt suy nghĩ, hồi lâubỗng kêu lên :
- Ồ? Thị lại là... lại là...
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Phải, người đó chính là Di nươngcủa Tuệ Mẫn, tại Tung sơn Thiếu Lâm tự chúng ta đã thấy.
Thạch Lan chau mày nói :
- Chẳng trách khi đó thị không hề épngươi phải bỏ mặt nạ, thì ra thị đã sớm biết chân tướng của ngươi rồi?
- Phải, càng có thể là mọi hành độngcủa ta cũng đã bị chúng phát giác rồi.
- Vậy làm sao đây?
- Hiện tại không thể khinh xuất, đợikhi chúng ta gặp Thiên Hoang và Ngũ Nguyên thần công đã có chút thành tựu rồihãy ứng phó cũng chưa muộn. Hiện tại chúng ta phải động thân rồi?
Trời vừa sẩm tối, trăng treo giữatrời, núi đen mây xám, tiết trời giá buốt. Phía bắc dãy Thiên sơn, giữa haingọn cao phong có một tòa cốc, vì địa thế ở cao nên tuyết phủ dầy hơn thước,khắp mọi nơi trồng toàn mai, đương khi khai hoa nở nhụy, gió nhẹ khẽ đưa, cóthể thấy trong gió mùi hương hoa mê hồn.
Dưới bóng trăng ảm đạm bỗng xuấthiện năm bóng người đang lướt nhanh tới sơn cốc. Một người vận hắc y, vai mangmột cỗ quan tài, một người thân hình phì nộn lưng đeo một cái gùi, một ngườilại tựa tử thi, chỉ còn da bọc xương, hai người còn lại một già một trẻ, tất cảlà năm người.
Đông Phương Thanh Vân lên tiếng nóisau khi đã đứng lại cách sơn cốc hai mươi trượng :
- Ba vị tùy tùng hãy phân tán ra, tacùng tiền bối đây sẽ nhập sơn cốc gặp Thiên Hoang Đế Quân, nếu ta chưa lêntiếng báo hiệu các vị không được thiện tiện xuất đầu lộ diện.
Tích Thư Nhân cùng hai người nọ đồngthanh trả lời :
- Tuân mệnh Thiếu chủ.
Nói rồi lap?tức mỗi người tản ra mộthướng.
Đông Phương Thanh Vân lại nói :
- Tiền bối, chúng ta đi thôi.
Lời vừa dứt cả hai đã thi triểnkhinh công tiến vào sơn cốc, không lâu sau đã tới, chỉ thấy một tòa sơn độnglớn, ngoài động có một cây mai quấn quít lấy một gốc cổ tùng. Cả hai còn đangđứng ngoài xem phong cảnh, đã thấy có người bước ra, người này là một lão nhânrâu tóc bạc phơ, thần thái phi phàm, Thạch Lan Dật Tiên cười nói :
- Lão quỷ, vẫn luôn hưởng phước chứ?
Thiên Hoàng Đế Quân sa sầm mặt :
- Ngươi tới đây làm gì?
- Ngươi tự biết rồi, Thiên sơn u cốcchẳng phải đất của vua, lẽ nào ta không được tới sao? Hãy nói...
Thiên Hoang Đế Quân trừng mắt nhìnThạch Lan, đoạn quay qua quan sát Đông Phương Thanh Vân từ đầu tới chân mộtlượt nói :
- Hãy nói cái gì?
Thạch Lan đáp :
- Hãy nói tới trước đây chúng ta ướchẹn thế nào đã?
Thiên Hoang Đế Quân khẽ hừ một tiếngbước lại gần Đông Phương Thanh Vân, nói :
- Tiểu tử, ngươi là người muốn đảmđương trọng trách của võ lâm hả?
Ngay từ đầu, Đông Phương Thanh Vânđã lưu tâm xem nhị tiên nói gì, hiện tại chàng cũng hiểu đôi chút về ThiênHoang. Đúng như chàng tiên liệu, Thiên Hoang là người cao ngạo, hành sự chỉ dựavào lý do của mình mà bất cần thiên hạ. Nghe Thiên Hoang hỏi vậy, Đông PhươngThanh Vân lạnh lùng đáp :
- Đúng vậy?
Thiên Hoang nói :
- Tiểu tử, nhưng ngươi chỉ có thểđảm đương trọng trách của quỷ mà thôi.
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Chí ít còn cao minh hơn Đế Quânlẩn trốn trong động.
Thiên Hoang gầm lên, thân hình khẽđộng, lao tới công kích Thanh Vân, miệng không ngớt cười nhạt.
Đông Phương Thanh Vân đã tiên liệuThiên Hoang sớm sẽ có hành động này, lập tức thi triển "Đạp Vân Thất Tinhbộ" thoát khỏi thế công của Thiên Hoang.
Tuy đã tránh thoát, song Đông PhươngThanh Vân không khỏi kinh hãi, bất giác mồ hôi lạnh túa đầy người. Thiên Hoangmột chiêu vô dụng, biến sắc, cười nhạt :
- Thân pháp của ngươi khá đó?
Đông Phương Thanh Vân thản nhiên :
- Lãnh giáo cao chiêu?
Thiên Hoang Đế Quân lạnh lẽo nói :
- Tiểu tử, ngươi muốn lấy một viênbảo đan phải không?
- Đún