nhân thì sao, chẳng lẽ khôngđược ư?
Lúc này Đông Phương Thanh Vân đã rõmột điểm, đó là Nhất Chi Mai sẽ xuất hiện với thân phận nữ nhi, nghĩ vậy chàngvội nói :
- Không phải không được, chỉ là namnữ thọ thọ bất thân...
- Huynh đài thực mất đi khí kháitrượng phu rồi.
- Vì sao?
- Lẽ nào huynh đài quên mình nói gìrồi sao "luôn muốn học hỏi bất luận sang hèn, nam nữ". Tại hạ biếthuynh đài sợ điều gì rồi.
- Tại hạ sợ cái gì?
- Huynh đài sợ rằng đường đường làmột nam tử hán mà lại chẳng bằng hạng nữ lưu phải không?
- Điều này có gì đáng sợ, chỉ sợ làsẽ có điều sơ xuất khiến vị cô nương ấy phật ý.
- Các hạ khỏi lo. Có lẽ nàng sắp tớirồi. Ồ, kia rồi.
Đông Phương Thanh Vân vừa quay đầulại nhìn bất giác sững người như tượng gỗ.
Nàng là nữ nhân thế nào mà ĐôngPhương Thanh Vân sững người nhìn không chớp mắt vậy?
Chỉ thấy một thiếu nữ đứng ngaytrước cửa tửu điếm, sau khi đảo mắt quan sát tứ bề một lượt, bèn bước vào, nàngvừa tiến vào cả tòa tửu lầu tựa hồ sáng rực lên, nàng đẹp tựa thiên tiên, khuônmặt thanh tú, mớ tóc mây xỏa ngang vai, mi thanh mục tú, mũi cao thẳng hợp vớiđôi bờ môi chín đỏ cùng làn da trắng hồng, thân hình mềm mại, uyển chuyển, bướcđi thật yêu kiều, đoan trang thực là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Phong Lưu Ngân Hồ hạ giọng :
- Huynh đài, tại hạ tới tiếp nàngqua đây giới thiệu, song huynh đài không nên đứng ngẩn người như vậy.
Đông Phương Thanh Vân mặt bất giácđỏ bừng, cười thẹn :
- Nàng quả là xinh đẹp, thực có thểnói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Phong Lưu Ngân Hồ đã tới trước mặtNhất Chi Mai hạ giọng :
- Chủ nhân, xin hãy theo tiểu tỳ.
Đông Phương Thanh Vân vì còn lúngtúng chưa biết ăn nói thế nào, đã nghe một thanh âm dịu dàng vang lên :
- Huynh đài, tại hạ xin giới thiệumột chút.
Đông Phương Thanh Vân vội đứng lên,Phong Lưu Ngân Hồ nói :
- Huynh đài, đây là chủ nhân của tạihạ. Chủ nhân, vị này là vị bằng hữu thuộc hạ vừa quen.
Đông Phương Thanh Vân thi lễ :
- Cô nương, tại hạ rất hân hạnh.
Nhất Chi Mai cũng đáp lễ :
- Tướng công, hân hạnh.
Nói đoạn hai người cùng ngồi xuống,Phong Lưu Ngân Hồ vẫn đứng yên một bên tựa hồ không có ý ngồi xuống. Nhất ChiMai dịu dàng nói :
- Hoa Mẫn, hãy ngồi xuống.
Đông Phương Thanh Vân vờ ngạc nhiên:
- Huynh...
Phong Lưu Ngân Hồ cười nói :
- Công tử lấy làm lạ khi thấy tiểunữ cũng là nữ nhân à?
Đông Phương Thanh Vân lại giả trangngạc nhiên như thật, Phong Lưu Ngân Hồ vội nâng ly nói :
- Hãy cạn ly vì cuộc hạnh ngộ hômnay.
Đông Phương Thanh Vân vội đáp :
- Cạn ly.
Nói đoạn chàng nâng ly uống cạn, lúcnày Nhất Chi Mai cũng nâng ly, miệng cười tươi như hoa, nói :
- Tướng công, tiểu nữ Trần Ngọc Dinhhân hạnh được quen biết tướng công, tiểu nữ xin kính một ly.
Nói rồi nàng khoan thai đưa chungrượu lên môi nhấp một chút.
Đông Phương Thanh Vân cười lớn nói :
- Tại hạ Đông Phương Thanh Vân, đượcbiết cô nương đây thực là tam sinh hữu hạnh, cạn ly.
Nói đoạn chàng lại nâng ly uống cạn.Nhất Chi Mai Trần Ngọc Dinh nói :
- Tướng công tiểu nữ có việc muốnđàm luận cùng tướng công, tướng công thấy như thế nào?
- Có việc gì, xin cô nương cứ nóiđừng ngại.
- Chúng ta hãy tới một địa phươngkhác đàm luận, được không?
- Được, theo ý cô nương thì nên điđâu?
- Chúng ta hãy tới hậu viện tửu điếmnày.
- Được, mời.
Nơi hậu viện tửu điếm, đêm đã đầucanh một.
Vì thời tiết là cuối đông sắp sangmùa xuân, là thời gian chuyển tiếp giữa hai mùa, trăm hoa bắt đầu cựa mình saumột thời gian dài ngủ đông, những mầm non nhú lên trên cành, hương thơm thoangthoảng khắp không gian. Hậu viện của tửu điếm tuy nhỏ song lại rất u nhã thanhtịnh.
Trước hoa dưới trăng, Đông PhươngThanh Vân và Trần Ngọc Dinh chậm rãi, ung dung thả bước, tuy chàng cũng thiếunữ canh khuya đàm luận, lại cùng dạo bước dưới trăng thanh gió mát, song vì nữchỉ là sơ giao, hơn nữa chàng chưa biết thiếu nữ này lai lịch thế nào, nên ĐôngPhương Thanh Vân cũng có vài phần bất an. Trầm tư hồi lâu, chàng cười nói :
- Cô nương có việc chi xin cứ nóithẳng.
Trần Ngọc Dinh e lệ nhìn chàng nói :
- Tiểu nữ có một việc cần phải nóicho tướng công hay, nhưng không biết bắt đầu thế nào...
Đông Phương Thanh Vân cười thầm,nghĩ :
"Lãnh Tuyết Quyên vô duyên vôcớ nói nàng là thê nhi của mình, hiện tại nếu cô nương lại nói thế nữa, háchẳng phải nực cười lắm sao?"
Lòng nghĩ vậy, song Đông PhươngThanh Vân vẫn cười nói :
- Đã là giang hồ nhi nữ, cô nươngbất tất phải e ngại.
Trần Ngọc Dinh đỏ bừng hai má, ngậpngừng :
- Tướng công, hôm nay tương hội,tướng công cảm thấy thế nào?
Đông Phương Thanh Vân cười nói :
- Cô nương hoa dung nguyệt mạo, xinhđẹp hơn người.
Trần Ngọc Dinh e thẹn nói :
- Tướng công hiểu sai ý rồi, tiểu nữmuốn hỏi tướng công cảm thấy con người tiểu nữ thế nào?
- Cô nương thực xinh đẹp không lờinào tả xiết.
Trần Ngọc Dinh khẽ chau mày liễu :
- Tướng công ưa khen nịnh nữ nhânlắm sao?
Đông Phương Thanh Vân cười nói :
- Tại hạ thực chẳng phải khen nịnh,nhưng chúng ta chỉ là duyên bèo nước, làm sao dám nói năng xằng bậy.
- Tướng công có thể nói thẳng, tiểunữ đã biết cả rồi. Đêm qua