tiểu nữ đã ẩn thân trong phòng tướng công. Hoa Mẫn,Lãnh Tuyết Quyên, Tuệ Mẫn, Di nương của Tuệ Mẫn nói những gì, việc tướng côngvờ ngủ say thế nào... những lời tướng công nói với Tích Thư Nhân thế nào, tiểunữ đều đã biết hết rồi. Vậy vì sao tướng công còn giả vờ hồ đồ?
- Cô nương... rốt cục cô nương làai?
- Tiểu nữ không phải là Nhất Diễm màlà Nhất Chi Mai Trần Ngọc Dinh, có duyên phu phụ cùng tướng công từ kiếp trước.
Đông Phương Thanh Vân sững người,nghĩ rằng Nhất Chi Mai đã nói ra những lời muốn nói, không biết tiếp theo sẽ làthế nào?
Trần Ngọc Dinh lại dịu dàng :
- Tiểu nữ nói cho tướng công hay,hiện tại có bao nhiêu người đang theo dõi chúng ta, tam tỷ của tệ nữ. LãnhTuyết Quyên, Di nương, Tuệ Mẫn, Thất ưng, Bát thị vệ của Ma cung, Quỷ lâm Tứkiều, tất cả bọn họ đều muốn bắt cóc tướng công, song vì sao chúng không dámđộng thủ? Nói cho tướng công hay, vì chúng sợ thê nhi của tướng công, Trần NgọcDinh?
Đông Phương Thanh Vân bất giác đảomắt quan sát tứ bề nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, lòng càng thêm kinh hãi.
Trần Ngọc Dinh lại tiếp :
- Tướng công có hiểu ý tiểu nữkhông?
Đông Phương Thanh Vân vẫn chưa hếtngạc nhiên :
- Cô nương có thể nói rõ hơn mộtchút được không?
Trần Ngọc Dinh mỉm cười :
- Được, tiểu nữ vốn muốn nói rõ chotướng công hết thảy, song Quỷ Cốc Thần Toán tiên sinh đã có diệu kế, tướng côngcứ theo lời tiên sinh là được rồi.
- Cô nương có biết vị đó là ai?
- Tiểu nữ không rõ lắm, có thể là VôDanh lão nhân, mà cũng có thể không phải. Thần Toán tiên sinh kêu tướng côngđừng tới Thanh Chung, hãy kiếm một mật động ẩn cư mười năm, mười năm sau đó hãybôn tẩu giang hồ cũng chưa muộn. Tiểu nữ cũng muốn phụng cáo với tướng công nhưthế.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Đa tạ cô nương có hảo ý, tại hạcáo từ.
Trần Ngọc Dinh buồn rầu nói :
- Tiểu nữ còn muốn nói rằng tất cảnhững suy đoán của tướng công về Ma cung và Quỷ lâm đều sai hết rồi, Ma cung sởdĩ xưng hùng xưng bá võ lâm ắt phải có điều chi đáng sợ, chẳng phải như tướngcông đã biết: Bát thị vệ, Cửu hộ cung, Thập trưởng lão, Tổng giáo chủ... võcông cao tuyệt như Tam Bí như Song Nhẫn hà...
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Song Nhẫn là ai?
- Song Nhẫn ư? Hiện tại tướng côngchưa nên biết, tiểu nữ cũng chỉ nghe sư phụ nói qua mà thôi. Mấy người này sớmcần phải xuất hiện tại võ lâm để ra tay hiệp trợ rồi, vậy tại sao họ chưa xuấthiện? Lẽ nào tướng công không phát giác trong chuyện này có điều chi khác lạsao? Thỉnh tướng công hãy kiếm một bí động, ẩn cư vài năm, kêu Tích Thư Nhânđưa hết mớ giấy rách nát trong cái gùi của y cho tướng công, như vậy lần xuấthiện sau mới có đủ thực lực để san bằng Ma cung cùng Quỷ lâm, tướng công cóhiểu ý tứ của tiểu nữ không?
- Không hiểu.
- Tướng công không phải là khônghiểu mà là không muốn hiểu. Hiện tại, ngoài Tích Thư Nhân và Tam Bí ra, nhữngngười kia đã mất cả rồi. Ôi, tướng công hãy nghe tiểu nữ nói một câu, Ma cungđáng kinh, Quỷ lâm đáng sợ, tướng công không nên đắc tội với chúng.
- Cô nương thì sao?
- Tiểu nữ chính vì việc này mà buồnrầu, đã không thể bỏ mặc phu quân lâm nạn mà không cứu, lại không muốn đắc tộivới Ma cung và Quỷ lâm, tướng công nghĩ xem, tiểu nữ cần phải làm sao đây?
- Rất đơn giản, hãy bỏ mặc tất cả.
- Tướng công...
- Ta đường đường là một nam tử hán,sống thì có gì đáng vui, mà chết thì có gì đáng sợ, nói thẳng ra, đến nay tachưa từng có thê có thiếp. Chết ư? Chẳng có lỗi với ai hết. Sống ư? Cũng chẳngkhiến người nào vui vẻ. Song thân còn mơ hồ, có thể bị giam cầm tại Quỷ lâm, lẽnào ta không thể vào Quỷ lâm sao? Lại nói lần này tới Thanh Chung. Ma cung vàQuỷ lâm cũng đang muốn đoạt lấy Huyền Mê ma kinh, lẽ nào ta không thể ngănchận.
Trần Ngọc Dinh thở dài u oán :
- Huyền Mê ma kinh sớm muộn gì cũngsẽ xuất hiện, và Cung, Lâm đoạt được cũng đã thành định cục. Tướng công, tiểunữ hoàn toàn không gấp muốn tướng công thừa nhận tiểu nữ là thê nhi, nhưng tốithiểu tiểu nữ cũng hy vọng sẽ là tri kỷ của tướng công, tướng công có thể đápứng tâm nguyện tiểu nữ không?
- Chúng ta chẳng phải đã là bằng hữurồi đó sao?
- Vậy thì tiểu nữ có chết cũng camtâm, chúng ta có thể về phòng tướng công đàm luận được không?
- Tại hạ rất muốn, chỉ e có điềuthất thố phạm tới...
Trần Ngọc Dinh khóe mắt đọng lệ,buồn bã :
- Tướng công, ôi?
Đông Phương Thanh Vân thấy nàng sắpkhóc, bèn vội nói :
- Cô nương đã không hiềm, vậy thỉnhcô nương hãy theo tại hạ.
Trong phòng Đông Phương Thanh Vân,có một cái bàn tròn và hai cái ghế, chàng ngồi bên tả, Trần Ngọc Dinh ngồi bênhữu. Song phương trầm mặc hồi lâu...
Lúc này văng vẳng đâu đây tiếngtrống sang canh.
Trần Ngọc Dinh khẽ nói :
- Tướng công đã quyết định chưa?
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Đã quyết định, nhưng tại hạ khônghiểu vì sao cô nương nói rằng việc Ma cung và Quỷ lâm chắc chắn sẽ đoạt được HuyềnMê ma kinh mà thôi.
- Đêm qua tướng công hẳn đã nghe Macung đã bắt được cả Tứ tiên bốn vị tiền bối rồi?
- Tại hạ có nghe, chẳng lẽ trong đócòn có uẩn khúc sao?
- Đúng vậy, võ công của Tứ tiên tuychỉ bằng với hàng Thất ưng của Ma cung, song cả bố
