XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328083

Bình chọn: 8.00/10/808 lượt.

điện rốt cục là nơi nào...", còn những điều khác thìđã quên rồi.

Tiêu Phụng Hoàng lại hỏi :

- Sau khi tiến vào Âm Dương Dươngmôn, ắt hẳn Thiếu chủ đã phát hiện được điều gì?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu, đoạnchàng đem toàn bộ những gì mình thấy trong Tử Phủ mê điện ra kể lại. Kể xong,chàng lại hỏi Ca Vương :

- Hiện tại trong võ lâm ai là ngườicó kiến thức võ lâm cao thâm nhất?

Ca Vương đáp không chút do dự :

- Thiếu Lâm chưởng môn nhân? Môn đồcủa Thiếu Lâm phái có mặt khắp nơi trong thiên hạ nên có bất kỳ sự lạ nào cũngđều bẩm báo với Thiếu Lâm chưởng môn.

- Nhưng đây là sự xảy ra một trămnăm về trước?

- Bẩm Thiếu chủ, Thiếu Lâm phái đứngđầu võ lâm thiên hạ đã có lịch sử cả ngàn năm. Do vậy, sự thịnh suy của võ lâmcác môn phái đều được ghi rõ. Nếu muốn biết tường tận thì phải tới thỉnh giáoThiếu Lâm chưởng môn.

- Đã là như vậy, chuyến này ta phảilên Tung Sơn thỉnh giáo Thiếu Lâm chưởng môn. Một là vì đã có hẹn ước khitrước, hai là để hỏi cho rõ Tử Phủ mê điện là gì.

Nhưng chuyến này ta muốn độc hành,do vậy sau nửa tháng các vị hãy chờ ta tại Khai Phong phủ thuộc tỉnh Hà Nam.

- Bẩm Thiếu chủ, chúng thuộc hạphụng mệnh ân sư phò trợ Thiếu chủ...

- Nhưng ngươi nên biết, ta có nhiềuvấn đề muốn chứng thực nên không tiện đi cùng các vị.

Nửa tháng sau, Đông Phương Thanh Vânđã xuất hiện tại Khai Phong phủ. Lúc này trời đã tối, Khai Phong phủ đèn đuốcsáng rực, người ngựa đi lại tấp nập. Đông Phương Thanh Vân tiến vào một ngôitửu điếm.

Sau khi an vị và điếm tửu nhị mangrượu thịt lên, chàng ngồi uống một mình.

Nguyên ý chàng muốn độc hành, mụcđích chỉ là muốn dẫn dụ người của Mê điện, kết quả là chàng tới Khai Phong phủmà suốt lộ trình lại không có điều gì khả nghi. Hơn nữa, sau khi từ biệt bốnngười đến nay, chàng vẫn chưa thấy họ xuất hiện. Vốn chàng muốn độc hành, nhưngsau vì Tiêu Phụng Hoàng thỉnh cầu nên mới đồng ý để nàng ngấm ngầm bảo vệ, nếuTiêu Phụng Hoàng theo gót chàng thì lúc này nàng cần phải xuất hiện rồi mớiđúng. Vì sao lại chậm trễ như vậy?

Vừa nghĩ, chàng vừa đưa mắt trông vềphía cửa ra vào, đã thấy Ca Vương và Tiêu Phụng Hoàng cùng bước vào. ĐôngPhương Thanh Vân cả mừng, định đứng lên nghênh tiếp, nào ngờ Tiêu Phụng Hoàngdường như không thấy chàng, cả hai đi tới một chiếc bàn mé hữu, ngồi xuống xâylưng lại phía chàng. Đông Phương Thanh Vân lập tức hiểu ra trong việc này ắt cóđiều chi uẩn khúc. Lúc ấy bên tai chàng văng vẳng giọng nói dịu dàng của TiêuPhụng Hoàng :

- Thiếu chủ, từ nay tới sáng sớmmai, chúng ta hãy giả như người xa lạ.

Lời này khiến Đông Phương Thanh Vâncảm thấy ngạc nhiên, lại nghe Tiêu Phụng Hoàng nói cười lả lơi, dường như nàngcố làm vậy để khiến mọi người trong tửu điếm chú ý đến mình. Nửa giờ sau, bỗngthấy Ca Vương và Tiêu Phụng Hoàng vội vã đứng lên, bước ra, lại nghe thanh âmcủa Tiêu Phụng Hoàng :

- Thiếu chủ, người đã tới, tì nữ cáolui.

Chỉ thấy nàng đi sát qua một nữ nhânrồi đưa tay lên vuốt tóc ra hiệu cho Đông Phương Thanh Vân. Nữ nhân vừa xuấthiện, tuổi chừng đôi tám, đẹp như thiên tiên, y phục sang trọng.

Mục quang của thực khách thảy đềuhướng về mỹ nhân, tuy bị mấy chục cặp mắt nhìn ngó, song mỹ nhân chẳng tỏ chútkhó chịu, sắc diện thản nhiên, thong thả bước về phía chiếc bàn đối diện vớiĐông Phương Thanh Vân.

Từ khi mỹ nhân bước vào, toàn bộ tửuđiếm lặng hẳn đi, ai nấy đều ngẩn người như tượng gỗ mà nhìn, hình trạng tựanhư bị trúng mê hương hay bị điểm huyệt vậy.

Nhưng sau khi mỹ nhân ngồi xuống,tửu khách dường như cảm thấy hổ thẹn, ai nấy vội thu hồi mục quang, không khíồn ào náo nhiệt trở lại.

Đông Phương Thanh Vân càng thêm nghihoặc, thứ nhất là có thể chàng đã lọt vào trùng vi của địch nhân, nhưng địchnhân chưa biết rõ hư thực của chàng, cho nên phái người tới dọ thám. Thứ hai làcó thể Tiêu Phụng Hoàng đã bị người giám sát, mà người này đã biết rõ lai lịchcủa Tiêu Phụng Hoàng. Nhưng phải là người thế nào mới dám truy tông môn hạ củaTam Bí? Chẳng cần đoán cũng biết võ công của người này còn cao hơn Tam Bí.Trong lúc bất tri bất giác, Đông Phương Thanh Vân liếc mắt nhìn mỹ nhân. Kỳquái, mỹ nhân cũng đưa mắt nhìn chàng. Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ :

"Người mà Tiêu Phụng Hoàng ámchỉ ắt hẳn là cô nương này rồi, nhưng nàng ta là ai? Thuộc môn phái nào?"

Ngay lúc ấy có một thiếu niên khôingô tuấn tú, ăn vận theo lối thư sinh, bước vào tửu điếm, thiếu niên nọ tớitrước bàn Đông Phương Thanh Vân thi lễ :

- Huynh đài có thể cho tại hạ cùngngồi được chăng?

Đông Phương Thanh Vân vì quá phầnlưu tâm tới nữ nhân nên đến khi thiếu niên lên tiếng, mới phát giác có người lạđến bên mình, chàng vội đứng lên thi lễ :

- Huynh đài đừng khách sáo.

Thiếu niên thư sinh ngồi xuống nói :

- Kính thỉnh tôn tánh đại danh cùngquí canh.

Trong tình huống này Đông PhươngThanh Vân không nên để lộ thân phận, song chàng là người ngay thẳng, lại nghĩmình đường đường là một nam tử hán, hà tất phải thay đổi tên họ, do vậy bèncười lớn nói :

- Tại hạ Đông Phương Thanh Vân, nămnay vừa tròn mười tám, còn huynh đài?

Thiếu niên thư sinh cười nói :

- Tại hạ Ngô Tú Giang, năm n