XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328071

Bình chọn: 7.00/10/807 lượt.

h Thiếu chủ hãy lượng thứthuộc hạ không thể phụng cáo, vì sự tình giữa Thiếu chủ và Hận Thiên Nữ quáphức tạp nên ân sư phái thuộc hạ xuất đầu lộ diện phò trợ Thiếu chủ.

- Chẳng lẽ gia phụ biết rõ mọi việcư?

- Ân sư thảy đều biết, hơn nữa cònbiết rất nhiều việc, tỉ như sự sinh tử của Hận Thiên Nữ.

- Hận Thiên Nữ thế nào?

- Hận Thiên Nữ bị Cừu Thế Dâm Oa phếbỏ võ công, võ lâm huyết kiếp cũng sắp bắt đầu...

Bỗng một bóng đen lao vào phòng,người này chính là Tiêu Phụng Hoàng. Vừa vào phòng, Tiêu Phụng Hoàng vội thổitắt đèn, bước tới nói :

- Thiếu chủ, chúng ta đi mau?

Đông Phương Thanh Vân tức giận :

- Hãy thắp đèn lên? Không được tráilệnh.

Tiêu Phụng Hoàng thở dài :

- Thiếu chủ không cần phải quát lênnhư vậy?

Dứt lời nàng vội thắp đèn lên, ĐôngPhương Thanh Vân nói với Bạch Sa lão nhân :

- Hãy nói tiếp đi?

Bạch Sa lão nhân vội nói :

- Cừu Thế Dâm Oa đã biết quan hệgiữa Thiếu chủ và Hận Thiên Nữ nên mụ đã phế võ công của Hận Thiên Nữ.

- Võ côngcủa Hận Thiên Nữ đã caosiêu như vậy lẽ nào Cừu Thế Dâm Oa lại có thể muốn phế thì phế sao?

- Đây quả là sự thực, hơn nữa CừuThế Dâm Oa còn muốn hạ thủ Thiếu chủ.

- Vì sao Cừu...

Đúng lúc ấy một giọng nói lạnh lẽovang lên :

- Phụng tặng Đông Phương Thanh Vânmón lễ kiến diện.

Lời còn chưa dứt đã thấy hai bóngđen bay vào trong phòng rớt bịch bịch xuống đất. Đông Phương Thanh Vân biếnsắc, lao mình ra ngoài, bên ngoài vẫn im lặng như tờ, tịnh không một bóngngười. Đông Phương Thanh Vân lập tức quay lại vào phòng, hai vật bay vào phòngchính là thi thể của Quỷ Tinh Linh và Ca Vương. Bạch Sa lão nhân vội ôm lấy haithi thể, nói với Tiêu Phụng Hoàng :

- Thỉnh Tiêu cô nương hãy ở đây bảovệ cho Thiếu chủ, tại hạ phải đi an bài thi thể của hai vị sư đệ.

Đã nghe Tiêu Phụng Hoàng nức nở :

- Cuối cùng chúng đã hạ thủ tàn nhẫnvới huynh đệ ta, Thiếu chủ, chúng ta đi thôi.

Lúc này lẽ nào chỉ vì một câu nói màphải mạo hiểm tới sinh mạng?

Đông Phương Thanh Vân bỗng cười gằn:

- Tiêu cô nương hãy đi đi, đêm naymọi sự ở đây do ta ứng phó.

Kỳ thực trong khoảnh khắc vừa rồingọn lửa cừu hận đã đốt cháy tâm can Đông Phương Thanh Vân. Quỷ Tinh Linh cùngCa Vương có tội gì mà bị hạ sát tàn khốc? Đã nghe chàng gầm lên :

- Bổn thiếu gia thề tìm ra hung thủbáo thù rửa hận?

Tiêu Phụng Hoàng vội lau nước mắtnói :

- Thiếu chủ, trước khi lâm đại địchchúng ta cần phải trấn tĩnh, phải không?

Hiện tại tiểu nữ sẽ đi thám sát tìnhhình bên ngoài một lượt.

Dứt lời nàng quay người bỏ đi. ĐôngPhương Thanh Vân nghĩ thấy lời của Tiêu Phụng Hoàng cũng có đạo lý bèn lập tứcngồi tĩnh tọa vận công.

Trống canh ba sắp điểm bỗng mộtthanh âm lạnh lẽo vang lên :

-Tặng thêm một tử thi nữa chongươi....

Lời còn chưa dứt một bóng đen đã bayvào phòng, lại là một tử thi nữa. Lúc này Tiêu Phụng Hoàng cũng xuất hiện, nàngnhìn xuống tử thi bỗng rú lên kinh hoàng. Thì ra tử thi này là nữ nhân, nữ nhânchẳng phải ai xa lạ mà chính là Lãnh Tuyết Quyên.

Tiêu Phụng Hoàng ôm lấy Lãnh TuyếtQuyên khóc ròng. Ngoài song thanh âm lạnh lẽo lại cất lên :

- Lãnh nha đầu đã là Quỷ lâm Lâm chủmà lại dám phản bội bổn lâm, tội đáng chết.

Đông Phương Thanh Vân sau thoángkinh ngạc, quay phắt lại búng người tung mình qua cửa sổ. Bên ngoài tịnh khôngmột bóng người, chỉ nghe cách hai mươi trượng về phía tây văng vẳng truyền lạitiếng Phật hiệu :

-A di đà Phật, kính thỉnh Thiếu chủtạm thời trấn tĩnh lại, canh ba sắp tới, Thiếu chủ hãy lưu tâm phòng bị.

Lời vừa dứt, tiếng trống canh bavang lên khiến Đông Phương Thanh Vân sực thỉnh, vội quay về phòng. Trong phòngtrống trơn, tử thi cùng Tiêu Phụng Hoàng đã biến mất. Đông Phương Thanh Vân tuygắng gượng trấn tĩnh nhưng nhất thời cũng bất giác gầm lên giận dữ. Cùng lúchai bóng đen lao vào, họ chính là Tiêu Phụng Hoàng và Bạch Sa lão nhân. ĐôngPhương Thanh Vân vội hỏi :

- Thi thể của Lãnh Tuyết Quyên đâurồi?

Tiêu Phụng Hoàng nghẹn ngào :

- Đã bị cướp mất rồi.

- Sao?

- Khi Thiếu chủ truy đuổi kẻ hạ sátLãnh cô nương thì có một bóng đen lao vào, thân pháp như quỷ mị, kịp khi tì nữphát giác thì thi thể của Lãnh cô nương đã bị người nọ cướp đi, tì nữ vội đuổitheo nhưng không kịp, sau gặp Bạch Sa lão nhân, bèn quay trở lại.

- Cô nương có nhận ra người cướp làai không?

- Không, thân pháp khinh công của yquá cao siêu nên tì nữ chỉ thấy y vận một trường bào dài quét đất.

Đông Phương Thanh Vân bỗng hạ giọng:

- Canh ba đã sang, các vị hãy rờikhỏi đây để một mình ta ứng phó.

Tiêu Phụng Hoàng biến sắc :

- Thiếu chủ...

Đông Phương Thanh Vân lạnh giọng :

- Các vị có đi hay không?

Bạch Sa lão nhân vội quì xuống nói :

- Thiếu chủ có thể để thuộc hạ nóivài câu chăng?

Đông Phương Thanh Vân cũng cảm thấykhẩu khí của chàng quá gay gắt vội dịu giọng :

- Bạch Sa lão nhân hãy nói đi.

- Bẩm Thiếu chủ, địch nhân đến đâycòn chưa rõ ít nhiều, song có một điều dám chắc là võ công của chúng cao thâmkhôn lường, chỉ e...

- Ta biết tâm ý của các vị, ta thựcvô cùng cảm kích. Nhưng các vị cũng nên hiểu tâm tình của ta lúc này mới phải.Xin hãy rời khỏi đây mau?

- Bẩm Thiếu chủ, ân sư đã có lệnh,thu