đến nổi không dám gặp mặt bổnthiếu gia sao?
Từ trên giường bát bảo vọng ra mộtthanh âm lạnh lẽo :
- Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cáchđể thấy mặt ta. Hôm nay ta tới đây để cho ngươi hay một điều đó là phản đồ HậnThiên Nữ đã ngấm ngầm tư thông với ngươi, hiện tại tiện nhân kia đã có mangtiện chủng của ngươi... hừ cứ đợi mười tháng nữa khi khai hoa nở nhụy, ngươi cóbiết bổn Tổng giáo chủ sẽ xử trí thế nào không?
Đông Phương Thanh Vân giật mình biếnsắc thầm nghĩ :
"Nếu đúng là cốt nhục của mìnhlọt vào tay Cừu Thế Dâm Oa thì hậu quả thực khó tưởng tượng".
Thanh âm của Cừu Thế Dâm Oa lại vanglên :
- Đương nhiên cách ta xử trí tàn độcđến mức ngươi khó tưởng tượng nổi, hừ... Sau khi nghiệt chủng ra đời nếu ta lậptức giết đi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi, hơn nữa ta lại mất đi một cơ hộitốt để báo cừu Tam Bí.
Đông Phương Thanh Vân nghe đến đâybất giác rùng mình ớn lạnh, lại nghe thanh âm Cừu Thế Dâm Oa tựa như từ đáy nhàmồ vọng tới :
- Ta đã nghĩ ra một cách, hi hi...nếu nghiệt chủng là nữ, khi thị lên ba, ta sẽ dưỡng dục thị theo huấn luyện yêunữ truyền Mê Công cùng dâm dược, như vậy trong võ lâm sẽ xuất hiện một đệ nhấtdâm nhân, thị sẽ lấy dâm làm khoái dục, giết người để hưởng thú vui. Nếu là namnhân, ta sẽ huấn luyện cho y trở thành một kẻ cuồng ngạo như ngươi, nhưng tànđộc, thâm hiểm, gian trá, vô sỉ khi đó võ lâm sẽ xuất hiện một đệ nhất đại mađầu. Tiểu tử, ngươi thấy cách báo phục như thế đã đủ chưa?
Đông Phương Thanh Vân song mục trợntròn cơ hồ muốn rách khóe mắt, chàng gầm lên, song thủ đề đủ mười thành cônglực đẩy ra một chưởng. Lập tức, chưởng ảnh trùng trùng, chưởng thế cuồng phongbão vũ, nhanh như điện chớp đánh thẳng về phía chiếc giường bát bảo. Đồng thờilúc ấy nữ nhân nằm trên giường dường đã tiên liệu chàng sẽ xuất thủ, mụ khẽ hừmột tiếng, lập tức một luồng hàn phong cuốn tới nghênh tiếp chưởng thế dời nonlấp bể của Đông Phương Thanh Vân. Khi hai luồng chưởng phong va chạm, một tiếngnổ kinh thiên động địa vang lên, cát đá bay mù trời, lá rừng rụng ào ào, chỉtrong nháy mắt mặt đất rung lên sầm sập, mọi người đứng vòng ngoài quan chiếnđều bị chưởng lực đẩy lui mấy bước, khí huyết trồi ngược. Khi cát bụi lắngxuống, chỉ thấy chiếc giường bát bảo bị đánh vụn ra từng mảnh nhỏ vương vãikhắp mặt đất, còn nữ nhân tự xưng Cừu Thế Dâm Oa chẳng phải ai xa lạ mà chínhlà Ma cung Cung chủ, Di nương của Tuệ Mẫn.
Đông Phương Thanh Vân vừa thấy vậybèn hoàn toàn hiểu ra, sự tình này đúng như chàng định liệu, đây chính là kếhoãn binh của Quỷ lâm và Ma cung. Ma cung Cung chủ cố ý giữ chàng lại tại đâyđể toàn bộ lực lượng kéo tới Tung Sơn làm cỏ bảy đại môn phái.
Nhưng kẻ thù không đội trời chunghiện nay đang đứng trước mắt nếu không báo cừu thì sẽ ân hận suốt đời.
Hiện thời Đông Phương Thanh Vân vìlửa hận thiêu cháy tâm can, đương nhiên sẽ hạ sát thủ, chỉ nghe chàng gầm lên,thân hình tựa hổ đói vồ mồi lao về phía Ma cung Cung chủ. Ma cung Cung chủ kêulên :
- Tất cả hãy lui mau?
Lời còn chưa dứt thân hình mụ đã bayvút lên trời, nhanh chóng rời xa khỏi hiện trường. Vừa khi Thần Quan Tú Sĩ địnhphi thân truy kích bỗng văng vẳng tiếng tiêu thê lương ai oán, đồng thời mùi mêhương cũng theo gió thoảng tới.
Thần Quan Tú Sĩ vội nhanh như cắtlao tới ôm thốc lấy Đông Phương Thanh Vân miệng la lớn :
- Tiêu cô nương, chúng ta phải đithôi.
Vừa nói Thần Quan Tú Sĩ vừa thitriển khinh công lao vút đi, Tiêu Phụng Hoàng liền bám theo sát gót. Qua khoảngthời gian cạn một tuần trà, Thần Quan Tú Sĩ bỗng dừng lại, đặt Đông PhươngThanh Vân xuống nói :
- Thiếu chủ hãy uống một viên kimđan của ân sư, sau đó hành công. Linh đan này có thể trợ giúp Thiếu chủ khôngbị mê hương khốn chế trong vòng một ngày.
Nói rồi Thần Quan Tú Sĩ móc trongbọc ra một ngọc bình, đổ ra một viên linh đang màu đỏ đưa cho Đông Phương ThanhVân. Đông Phương Thanh Vân nuốt viên linh đan rồi ngồi xuống hành công, chừngmột khắc sau chàng đứng lên định cất bước đi. Thần Quan Tú Sĩ vội nói :
- Xin Thiếu chủ khoan đi.
Đông Phương Thanh Vân quay lại hỏi :
- Vì sao?
- Bẩm Thiếu chủ, việc quan hệ tớivận mạng bảy đại môn phái kính thỉnh Thiếu chủ an tâm. Ân sư có vài lời muốnnói cùng Thiếu chủ nên phái thuộc hạ tới bẩm cáo?
- Ngươi đã gặp gia phụ ư?
- Bẩm, đúng vậy.
- Ở đâu?
- Tại Thanh Chung.
- Lẽ nào gia phụ ẩn cư trong ThanhChung?
- Không phải, ân sư tới Thanh Chungđể điều tra một sự tình?
- Điều tra sự gì?
- Điều tra Địa Mộ giáo?
- Địa mộ giáo? Nó là gì vậy?
- Đây chính là việc mà ân sư muốnmượn lời thuộc hạ nói rõ cho Thiếu chủ, chỉ xin Thiếu chủ đừng kích động.
- Được, cứ nói.
- Bẩm Thiếu chủ, sư mẫu vẫn cònsống.
Đông Phương Thanh Vân nghe vậy toànthân rúng động buột miệng :
- Điều này... là sao?
Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Thiếu chủ đã gặp Ngũ Dũng, đâychính là chứng minh chính xác, Tam Bí chẳng phải là nhân vật giản đơn. So vớiNhất Hiền, Song Nhẫn đã một trời một vực, huống hồ gì là Không Trung quỷ lâm vàHàn Đàm ma cung, nói thẳng ra còn không tồn tại trong suy nghĩ của Tam Bí. Nênvới nhân vật như Tam Bí, há có thể để mắt tới Giáo chủ củ