ộc hạ chỉ có thể lui qua một bên mà không được rời khỏi đây, như vậy Thiếuchủ kêu thuộc hạ phải làm sao đây?
- Ý ngươi muốn nói là gia phụ đãlệnh cho các vị như vậy?
- Đúng vậy, ân sư sớm đã biết rõtánh khí của Thiếu chủ, nhưng địch nhân võ công cao siêu thực không thể khinhthị, cho nên phái Ngũ Dũng cùng Tiêu cô nương đến trợ chiến. Hơn nữa Thụ Thi,Thần Quan và Tích Thư ba vị sư huynh cũng sắp tới đây.
Đông Phương Thanh Vân thoáng chúttrầm tư, nói :
- Gia phụ đã an bài như vậy thì cácvị cứ theo đó mà thi hành.
Bạch Sa lão nhân nói :
- Đa tạ Thiếu chủ.
Dứt lời Bạch Sa lão nhân vỗ tay mấycái, bốn bóng trắng nhanh chóng tiến vào.
Bạch Sa lão nhân cùng bốn người kiaquì xuống nói :
- Ngũ Dũng tham kiến Thiếu chủ.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Các vị bình thân, ai nấy chuẩn bịứng địch.
Năm người đồng thanh đáp :
- Tuân lệnh...
Rồi cả năm cùng ẩn mình vào sau màntrướng che sau giường. Vừa hay lúc ấy, hai bóng trắng nhanh như chớp xuyên quacửa sổ nhảy vào phòng, hai người chính là Hoàng Liên Hoa và Ngô Giang Tú. ĐôngPhương Thanh Vân cười nói :
- Hai vị cô nương quả là đúng hẹn, mờingồi?
Ngô Giang Tú cười ha hả :
- Đông Phương tiểu đệ đừng kháchkhí, chúng ta hãy bàn tới đại sự.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói:
- Mời?
Hoàng Liên Hoa bèn nói :
- Đông Phương tướng công, sự tìnhnhư thế này, trên suốt dọc đường tướng công tới đây, tiểu nữ cùng vị cô nươngđây cũng theo sát, cô nương đây muốn đoạt mạng tướng công, tiểu nữ cũng muốn,nhưng thủy chung không nghĩ cách nào ổn thỏa. Lúc ngồi trong tửu phòng, tiểu nữchợt nghĩ rằng tốt hơn là nên hợp tác...
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Nghe hay lắm.
Lúc này Ngô Giang Tú lên tiếng :
- Bọn ta đã quyết định xẻ đôi đệ rathành hai nửa, nhưng Đông Phương tiểu đệ tướng mạo khôi ngô tuấn tú, do vậy lạithương lượng nghĩ ra cách khác.
Đông Phương Thanh Vân đứng bật lêngằn giọng :
- Không còn cách nào khác?
Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽovang lên :
- Đâu có giản đơn như vậy, sanh mạngcủa y đã được Mê điện chủ định đoạt rồi.
Lời vừa dứt một bóng người đã xuấthiện trong phòng.
Đông Phương Thanh Vân cười ha hả nói:
- Một mạng chia ba người, ha ha...Các vị lầm rồi, mỗi người các vị sẽ được chia hai mạng.
Dứt lời từ trong màn trướng saugiường bước ra năm người, năm người này tướng mạo cùng thân hình không khác gìĐông Phương Thanh Vân. Điều khiến mọi người kinh hãi hơn cả chính là một thanhâm lạnh lẽo vang lên sau lưng sáu người :
- Đáng tiếc, lại còn Thần Quan Tú Sĩở đây, ta sẽ không để một ai phải thất vọng?
Sự tình diễn biến quá nhanh khiếnmọi người cùng sững sờ, ngẩn người nhìn, bỗng Hoàng Liên Hoa khẽ quát lên mộttiếng, huy động song thủ, vung chưởng công kích. Bạch Sa lão nhân lúc này đeomặt nạ giả làm Đông Phương Thanh Vân vội nhảy ra vung chưởng nghênh tiếp, đãnghe Thần Quan Tú Sĩ quát :
- Dừng tay?
Tiếng quát tuy không lớn nhưng lạikhiến cả hai cùng thu chưởng thối lui, lại nghe Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Tam Bí Ngũ Dũng hãy thối lui?
Lời vừa dứt năm người giả ĐôngPhương Thanh Vân nhất tề lui lại, gở bỏ mặt nạ.
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt nói:
- Nơi đây là khách điếm, nếu độngthủ khó tránh khỏi kinh động tới người khác, các vị đã vì tại hạ mà tới đây, màtại hạ tuy bất tài cũng phải phụng hồi các vị, chúng ta hãy rời khỏi đây, rangoài thành động thủ được không?
Ngô Giang Tú gật đầu :
- Có đạo lý?
Kẻ mặc áo bào cũng gật đầu :
- Đạo lý tuy đúng nhưng bổn tòa muốnngươi sống, nên bổn tòa sẽ bồi tiếp các vị.
Hoàng Liên Hoa cười khanh khách :
- Hãy rời khỏi đây rồi nói cũng chưamuộn, tướng công, mời?
Đông Phương Thanh Vân hiểu rõ dụng ýcủa Hoàng Liên Hoa, thị sợ chàng đào tẩu, chàng chỉ cười nhạt :
- Hoàng cô nương xem thường tại hạrồi?
Dứt lời chàng phi thân lao đi. ThầnQuan Tú Sĩ vội nói :
- Ngũ Dũng hãy theo bảo vệ Thiếuchủ?
Vừa nói Thần Quan Tú Sĩ vừa thitriển khinh công đuổi theo Đông Phương Thanh Vân, Hoàng Liên Hoa cũng khôngchậm trễ lướt theo, Ngũ Dũng lập tức bám sát. Chỉ còn Ngô Giang Tú và kẻ tựxưng người của Mê Điện lưu lại. Lúc ấy kẻ tự xưng người của Mê Điện khẽ nói :
- Hãy nghĩ cách lưu y lại càng lâucàng tốt.
Ngô Giang Tú vội đáp :
- Đại ca, mau đuổi theo.
Cả hai nhất tề thi triển khinh cônglao đi. Lúc này Đông Phương Thanh Vân đã ra tới ngoài thành, chàng đảo mắt quansát, bốn bề không một bóng người, lập tức dừng lại. Thần Quan Tú Sĩ cũng đuổiđến nơi, chỉ nghe y nói :
- Bẩm Thiếu chủ dường như Thiếu chủphát hiện mấy người này có âm mưu gì?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Tựa hồ đây là kế điệu hổ ly sơn,nhưng ta vẫn chưa hiểu nhằm mục đích gì?
Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Chúng muốn làm cỏ bảy đại mônphái?
- Vậy sao? Chúng ta phải đi tới đóngay?
- Thiếu chủ đừng lo, đã có Thụ Thivà Tích Thư ở đó.
- Hãy phái thêm Ngũ Dũng đi.
- Tuân lệnh.
Lúc này Hoàng Liên Hoa và Ngũ Dũngđã tới Thần Quan Tú Sĩ bèn nói :
- Ngũ Dũng theo lệnh Thiếu chủ hãymau tới Tung Sơn trợ chiến cùng bảy đại môn phái.
Ngũ Dũng đồng thanh đáp :
- Tuân lệnh.
Dứt lời quay người bỏ đi. Hoàng LiênHoa vội quát :
- Kẻ nào rời khỏi đây một
