ay đãhai mươi hai tuổi, như vậy huynh đài có thể gọi là lão đệ của tại hạ rồi.
- Không dám, tại hạ gọi Ngô huynh làtiểu huynh thì được rồi.
- Nếu huynh đài không hiềm thì tạihạ quả là có ý này.
- Đa tạ hảo ý của huynh đài, tại hạđược cùng tiểu huynh làm bằng hữu thực là hân hạnh lắm.
Sau khi nói mấy lời khách sáo, ĐôngPhương Thanh Vân lại chú ý tới mỹ nhân bên bàn đối diện, mỹ nhân vừa dùng cơmvừa liếc mắt nhìn chàng, khiến chàng càng lúc càng thêm nghi hoặc. Đã nghe NgôTú Giang cười lớn :
- Tiểu lão đệ, dường như lão đệ rấtchú ý đến vị cô nương ngồi phía sau tiểu huynh phải không?
Đông Phương Thanh Vân cười đáp :
- Đúng vậy.
Câu nói của chàng lại tựa như sấmgiữa trời quang, khiến Ngô Tú Giang ngẩn người, hồi lâu mới cười ha hả nói :
- Lão đệ quả là người ngay thẳng,dám hỏi lão đệ vì sao lại chú ý tới nàng?
Đông Phương Thanh Vân đương nhiênkhông thể nói rõ, bèn lấp lửng :
- Dường như nàng giống muội muội củamột vị bằng hữu.
- Giống lắm ư?
- Đúng vậy.
- Giống muội muội của vị nào, lão đệcó thể nói được không?
Đông Phương Thanh Vân vốn chẳng phảilà người giỏi bịa đặt, trầm tư hồi lâu mới nói :
- Vị đó là Trung Nguyên thần kiếm.
Ngô Tú Giang chợt lộ vẻ kinh dị :
- Quí hữu phải chăng là Trung Nguyênthần kiếm Hoàng Thiên An?
Đông Phương Thanh Vân giật mình,lòng nghĩ :
"Lần này hỏng rồi, mình đã nóira một cái tên có thực, xem ra gã họ Ngô này dường như có quen biết, không khéogã có thể biết mình nhiếp tạo hoang ngôn."
Song chàng không còn cách nào khác,bèn nói :
- Đúng vậy.
Đoạn chàng đứng lên cung tay nói :
- Ngô huynh, lượng thứ tiểu đệ khôngthể phụng bồi. Tại hạ có việc riêng phải đi trước, hẹn gặp lại.
Ngô Tú Giang cũng đứng lên nói :
- Xem ra lão đệ bịa đặt, không thểứng phó nên muốn thoái lui phải không?
Một câu nói trúng tim đen, khiếnĐông Phương Thanh Vân điếng hồn còn chưa biết nói sao, đã nghe thanh âm nữ nhândịu dàng vang bên tai :
- Dám hỏi tướng công có phải là ĐôngPhương Thanh Vân không?
Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn,thấy người vừa nói chính là thiếu nữ ngồi bên bàn đối diện, lòng đã kinh lạiquái, vội đáp :
- Đúng là tại hạ.
Thiếu nữ mỉm cười nói :
- Tiểu nữ chính là Hoàng Liên Hoa,muội muội của Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An.
Ngô Tú Giang nghe vậy bèn cười lớn :
- Đông Phương đệ, nay đã gặp muộimuội của cố nhân, dù có việc gì trọng đại, cũng nên tạm gác lại, hãy ngồi xuốngthêm chút nữa.
Đông Phương Thanh Vân đành cườigượng, miễn cưỡng ngồi xuống. Ngô Tú Giang lại nói :
- Thỉnh Hoàng cô nương?
Thiếu nữ tự xưng Hoàng Liên Hoa ngồixuống, nói :
- Đông Phương tướng công, tiểu nữthường nghe gia huynh nói về tướng công, nên đã hâm mộ tướng công từ lâu, chỉtiếc rằng...
Hoàng Liên Hoa nói tới đây, sắc diệnbiến vẻ đau thương không nói tiếp. Đông Phương Thanh Vân càng cảm thấy kỳ quái.Ngô Tú Giang bỗng nói :
- Lẽ nào lệnh huynh...
Y bỏ lửng giữa chừng, đã thấy HoàngLiên Hoa rưng rưng lệ nói :
- Phải, gia huynh đã...
Xem ra hai người này đang có ý đồgì, chỉ khổ Đông Phương Thanh Vân không biết phải nói thế nào, trầm ngâm hồilâu, mới nói :
- Đáng tiếc, Hoàng huynh thật là...
Kỳ thực Đông Phương Thanh Vân cũngkhông biết sau câu này cần phải thế nào nữa. Ngô Tú Giang đã thở dài :
- Đáng tiếc lệnh huynh chết quánhanh, vốn tại hạ tiên liệu rằng Hoàng huynh có thể an nhiên sống qua cái tuổimột trăm hai mươi bảy này?
Đông Phương Thanh Vân la lên :
- Ngô huynh muốn nói Hoàng...
Ý chàng muốn nói chẳng lẽ TrungNguyên thần kiếm đã một trăm hai mươi bảy tuổi rồi ư, song chàng vội nghĩ rằngkhông ổn bèn bỏ lửng.
Hoàng Liên Hoa đưa khăn lau nướcmắt, nói :
- Gia huynh là...
Lại chỉ có ba chữ, khiến Đông PhươngThanh Vân mỗi lúc một thêm hàm hồ, không hiểu gì cả. Ngô Tú Giang lại tiếp :
- Phải, Hoàng huynh...
Đến lúc này Đông Phương Thanh Vânthực chẳng còn biết phải nói sao nữa. Vừa hay, điếm tiểu nhị bước tới nói :
- Bẩm quan nhân, gian phòng mà quannhân đặt đã được thu dọn tề chỉnh.
Đông Phương Thanh Vân vội thừa cơthối lui, chàng nói :
- Được, vậy thì thỉnh Hoàng cô nươngvà Ngô huynh ngồi đây, tại hạ đi trước.
Đúng lúc chàng đứng lên, đã ngheHoàng Liên Hoa nói :
- Đông Phương tướng công, tiểu nữ cóviệc muốn thỉnh giáo tướng công, ý tướng công thế nào?
Đông Phương Thanh Vân đành cườigượng :
- Vốn tại hạ có sự gấp tại thân,song Hoàng cô nương có sự, Ngô huynh lại là bèo nước tương phùng, thực là hữuduyên thiên lý lai tương ngộ, tại hạ xin bồi tiếp hai vị.
Nói rồi chàng thản nhiên ngồi xuống,vì sao chàng đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?
Thì ra chàng đã rõ chân tướng củahai người này. Thứ nhất : trên võ lâm thực chẳng có ai là Trung Nguyên thầnkiếm Hoàng Thiên An. Thứ hai : Ngô Tú Giang và Hoàng Liên Hoa đều có ý đồriêng, hiển nhiên không phải đồng mưu. Thứ ba : Hoàng Liên Hoa lại tự mạo danh,hơn nữa lại là người Tiêu Phụng Hoàng ám chỉ, thị có ý giám sát chàng, vậy nhâncơ hội này chàng nên thăm dò xem ý của hai người mới được. Do vậy Đông PhươngThanh Vân ngồi im không nói gì chờ xem hai người diễn tiếp tấn tuồng.
Đã nghe Hoàng Liên Hoa nói :
- Đông Phương
