từ tốn, khiến nó tự nhủ thầm:
– Cha ta thường nói, phái Sài-sơn là đời sau của Phù-đổng Thiên-vương.
Hiện phái này có tám vị Thái-bảo, võ công đạo hạnh khó ai sánh kịp. Họ
là người tập võ, nhưng tiêu dao, phơi phới như tiên. Vị này là vị thứ
tư, hèn chi nói năng nhẹ nhàng, hành động lịch sự.
Nó nói:
– Được cao nhân cho nghe nhạc, lại chở qua sông, ở đời dễ mấy khi có
duyên kỳ ngộ. Nhưng còn vị đại ca của chúng tôi, tiên sinh định đối phó
như thế nào đây?
Nguyễn Tam Trinh cười:
– Tôi cần biết y là ai đã? Dù là ai chăng nữa, thì cũng phải nộp trâu,
bò để chuộc mạng theo thể lệ Lĩnh-nam. Nhưng y là quan Hán, thả ra thì
dễ, lỡ ra y mang quân đến trả thù thì sao? Vạn dân nô lệ cường quyền hạ
(Phan chu Trinh, Chí thành thông thánh)
nghĩa là :
Vạn dân phải cúi đầu làm nô lệ cho bọn cường quyền
Lên bờ, Ðào Kỳ nói với Tam Trinh:
– Cháu muốn thưa với lão bá một vài câu được không?
Tam Trinh nói:
– Tiểu công tử! Người là tri kỷ của ta thì người muốn nói gì cũng được.
Ta chỉ yêu cầu ngươi một điều là đừng nói gì liên quan đến tên quan Hán
mà thôi.
Ðào Kỳ định nói với Nguyễn Tam Trinh, xin ông tha cho Nghiêm Sơn. Nguyễn Tam Trinh biết trước, chặn họng nó lại. Nó liếc nhìn Nghiêm Sơn như
phân trần với chàng điều đó.
Nghiêm Sơn tỏ vẻ khẳng khái:
– Tiểu sư đệ, ta cảm ơn ngươi đã có lòng tốt với ta. Song ta thấp trí bị người bắt, thì phải chịu. Còn bảo ta van xin đối thủ để được sống, thì
không cần đâu. Kẻ sĩ chỉ có thể giết được, mà không thể để bị nhục.
Ðào Kỳ ấm ức trong lòng vì nó không được biện luận cho Nghiêm Sơn câu
nào. Ðoàn người đi hơn một giờ tới một trang. Ðường cái nối liền với
thôn trang là con lộ nhỏ, trồng dâm bụt, hoa nở đỏ chói, rồi tới cái
cổng bằng tre, có hai cánh cửa rất lớn. Trang được bao bọc bằng những
bụi tre vừa dầy, vừa cao. Ðứng ngoài đường không nhìn thấy nhà cửa bên
trong. Hai tráng đinh gác cửa thấy Nguyễn Tam Trinh vội mở cổng, lễ phép cúi chào. Vào trong trang, Ðào Kỳ thấy nhiều nhà lớn san sát, nối nhau
xa thăm thẳm. Trước mỗi ngôi nhà, có một đống rơm, hay đống rạ cao như
những ngọn đồi nhỏ. Người thôn trang gặp Nguyễn Tam Trinh đều cúi đầu
kính cẩn chào, rồi tránh sang bên đường nhường bước. Họ thấy Nguyễn Tam
Trinh dẫn Nghiêm Sơn bị trói đi bên cạnh, cũng thản nhiên như không. Ði
hơn nửa giờ, Ðào Kỳ thấy phía trước có một cổng nữa. Cổng này làm bằng
tre, trên cổng dây thiên lý leo chằng chịt, hoa nở bốc hương thơm ngào
ngạt. Nguyễn Tam Trinh chỉ ngôi nhà trong cổng giới thiệu với Ðào Kỳ:
– Ðó là chỗ ở của lão nhà quê này.
Ðào Kỳ liếc nhìn ngôi nhà: Dài năm gian, hai đầu hồi lại có ngôi nhà
khác cũng dài bằng ngôi nhà ngang. Trước nhà trồng đủ thứ hoa, cắt tỉa
thành những hình con hạc, con nai. Giữa sân là một cái hồ nhỏ, trong hồ
trồng sen. Hoa sen giữa thu đã tàn úa. Mấy con ngỗng đang lội dưới ao,
thấy người lạ, nghển cổ kêu lên mấy tiếng.
Trong nhà, một thanh niên khoảng 20 tuổi, bước đón Nguyễn Tam Trinh:
– Thưa bố đã về.
Thấy Nghiêm Sơn bị trói, thanh niên hỏi:
– Thằng Hán cẩu này bố bắt được ở đâu đây? Chúng là ai?
Tam Trinh đáp:
– Ta cũng không biết, nhưng võ công nó rất cao cường. Con giam giữ cho
cẩn thận. Nhớ cho ăn tử tế, để ta hỏi cung sau. Còn tiểu công tử đây là
tri kỷ của ta, con đưa công tử đi hơ quần áo cho khô. Con gọi Giao Chi
ra đây.
Lát sau, một cô gái ẻo lả, xinh đẹp đi ra:
– Thưa bố gọi con?
Tam Trinh chỉ Thiều Hoa:
– Cô nương đây là người danh môn chính phái, con cần tiếp đãi cho cẩn thận. Con đưa cô nương vào hơ quần áo.
Ðào Kỳ đi theo thanh niên, nó gạ chuyện:
– Tiểu trang chủ, đại ca tên gì vậy?
Thanh niên đáp chậm chạp:
– Tôi là Tam Nhân, con trưởng trong nhà nên người ta gọi tôi là anh cả.
Tam Nhân dắt Nghiêm Sơn vào căn nhà phía sau. Y mở cửa. Bên trong có
khoảng năm, sáu người bị cùm, hai chân xỏ vào một cái gông bằng gỗ. Hai
tay xỏ vào chiếc gông khác.
Ðào Kỳ nhìn qua cũng biết họ là người Hán, nó tự nhủ:
– Nguyễn Tam Trinh quả lớn mật thực, bắt giam quan quân người Hán làm gì đây? Ta phải xem xét kỹ, để còn cứu Nghiêm đại ca ra mới được.
Sau khi cùm Nghiêm Sơn, Tam Nhân dẫn Ðào Kỳ vào bếp hơ quần áo. Y sai tỳ nữ mang bọc quần áo của nó ra phơi dùm. Xong y dẫn nó lên đại sảnh
đường.
Ðại sảnh đường là một ngôi nhà tre, lợp rạ khá lớn. Các đồ trần thiết
bên trong như bàn, ghế, giường, giá vũ khí đều bằng tre. Giữa nhà là
chiếc bàn lớn, trên để nhạc cụ: Sáo, nhị, đàn bầu, trống cơm.
Ðào Kỳ khen:
– Lão bá, người thực là kỳ nhân đất Lĩnh Nam. Võ công tuyệt thế thì có
người ngang lão bá, những thứ thanh nhã nhàn tản thế này, có lẽ lão bá
là người đứng đầu.
Tam Trinh cười:
– Công tử quá khen.
Ðào Kỳ nói:
– Cháu còn nhỏ tuổi, có sao nói vậy, chứ không khách sáo đâu. Chỉ cần
nhìn hàng dâm bụt từ đường vào, lối tỉa cắt cực kỳ công phu, trông rõ
ràng là hình hai con rồng uốn khúc. Ðuôi ở trong, đầu ở ngoài, chầu
ngược đầu vào trong trang. Trên cổng trang hai chữ Mai-động bằng mây
quấn lại hun khói đen, không phải ít công phu mà hoàn thành được.
Một lát thêm bốn thanh niên cùng tới
