với Tam Nhân. Tam Trinh giới thiệu:
– Ðây là năm đứa con của lão phu, tên là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Ðào Kỳ đứng lên chắp tay hành lễ:
– Ðào Kỳ ở Cửu-chân xin ra mắt Mai-động ngũ hùng.
Thiều Hoa đã cùng Giao Chi tới sảnh đường.
Tam Trinh giới thiệu:
– Lão phu có năm con trai. Chúng đều nối nghiệp nhà làm ruộng, đánh cá và tập chút ít võ nghệ.
Tiểu đồng dâng nước, hoa quả. Ðĩa đựng trái cây bằng tre đan như hình
một bông hoa năm cánh. Chén uống nước là ống tre cắt. Ðào Kỳ tiếp chén
nước để lên môi nhắp. Nó thấy mùi vị thơm lạ lùng, thử ngẫm nghĩ xem là
thứ nước gì? Nhưng đoán không ra. Nó muốn hỏi Tam Trinh thì lại ngập
ngừng.
Tam Trinh giới thiệu với sáu người con:
– Các con! Từ ngày bố soạn ra hai khúc nhạc Cổ loa di hận và Trường-hận
Trương Chi, đến nay mới có công tử đây là người đầu tiên hiểu được mà
thôi. Ở đời tri âm được mấy người, chúng ta mời công tử cùng Hoàng cô
nương ở lại đây ít ngày, uống trà, nghe nhạc chẳng thú lắm sao?
Ðào Kỳ biết Tam Trinh lờ vụ Nghiêm Sơn, muốn cho nó và Thiều Hoa nói trước, nhưng nó cương quyết không nhắc tới.
Gia bộc dọn bàn lên, trên bàn chỉ có hai thứ: Cá và thịt gà. Ðào Kỳ liếc qua: Cá nấu ám, cá rán, cá kho và thịt gà luộc. Mùi cá ám, cá rán thơm
ngào ngạt. Tam Trinh cùng sáu con mời Ðào, Hoàng vào bàn ăn.
Ðào Kỳ hớp một muỗng nước cá ám, hỏi:
– Thưa lão bá, đây là loại cá gì, cháu chưa thấy qua?
Giao Chi nói:
– Tiểu công tử, đó là cá mè nấu ám với mẻ. Chắc vùng Cửu-chân không có cá mè nên công tử không biết.
Thiều Hoa nói:
– Chúng tôi sống ven bể quanh năm ăn cá bể. Tiểu sư đệ chưa được thấy cá mè bao giờ. Xin sư tỷ cho tiểu muội biết cách làm ám cá mè được không?
Tam Trinh nói:
– Ðược chứ! Ðược chứ! Có gì mà không được. Giao Chi, con nói cách làm ám cá mè cho Hoàng cô nương nghe đi!
Giao Chi chậm rãi nói:
– Hoàng cô nương! Ám cá mè là một món ăn thông thường của đất Giao-chỉ.
Cá mè phải từ một năm tới một năm rưỡi mới ngon. Non quá thì nhiều
xương, lại tanh, còn già quá thì thịt xác không thơm. Cá đánh vảy sạch
đi, nhớ móc hai cái go ở trong mang ra. Go cá mè tanh lắm, để sót lại
một chút là hỏng. Còn nấu ám mà vứt đầu cá đi thì lại không ngon. Ðể cá
cho khô nước, rán sơ một chút, rồi cho vào nồi. Cứ một phần cá thì ba
phần nước. Gia vị gồm có mẻ, mắm tôm. Một con cá mè như vậy thì một
miếng mắm tôm bằng ngón chân cái là được. Mắm tôm nhớ đánh cho tan ra
rồi hãy đổ vào nồi. Mẻ thì nhiều hơn, gấp ba lần mắm tôm, cho mẻ vào cái rá, đồ lấy hết nước cốt, xác vứt đi. Còn rau nấu với cá là chuối, hoặc
chuối non, hoặc bắp chuối hoặc củ chuối non. Nếu là chuối non, thì tước
vỏ xanh bên ngoài đi, thái cho mỏng. Củ chuối thì thái mỏng, rồi thái
nhỏ ra như những cọng tăm. Bắp chuối thì thái nhỏ như sợi tóc. Dù quả,
bắp, củ chuối cũng phải cho vào ngâm với muối khoảng nửa ngày, để cho
nước chát thôi ra. Ðổ chuối vào đun với cá, đợi khoảng nửa giờ, thì nhừ. Trước khi bắt ra ăn phải cho rau thơm như thì-là, hay là xương xông
thái nhỏ. Cá mè là thứ cá âm hàn, tanh, nên cần có mẻ để chống lại chất
độc.
Giao Chi nói đến đâu, Thiều Hoa, Ðào Kỳ nuốt nước miếng đến đó.
Thiều Hoa hỏi:
– Nguyễn cô nương, thế tại sao thịt gà luộc lại phải ăn với lá chanh?
Giao Chi nói:
– Thịt gà luộc khó làm hơn cá mè.
Ðào Kỳ chưa từng vào bếp bao giờ, nghe Giao Chi nói cách làm ám cá mè đã khó, mà lại bảo làm món thịt gà luộc lại khó hơn, nó không chịu:
– Tỷ tỷ, tôi tưởng luộc thịt gà thì có gì rắc rối đâu mà bảo rằng khó hơn nấu ám cá mè?
Giao Chi cười tủm tỉm:
– Công tử nhìn đĩa thịt gà đây: Da gà vàng bóng, không rách lấy một tí.
Xương gà bên trong còn lòng đào. Làm thế nào để được như vậy?
Thiều Hoa gật đầu:
– Quả là khó.
Giao Chi tiếp:
– Giết gà rồi, nấu nước để làm lông. Khi vặt lông, thì vặt từng túm nhỏ, đừng vặt cả túm lớn, làm rách da. Khi luộc thì nước phải xấp xỉ, vừa
ngập gà là đủ rồi. Trước khi luộc cho vào mấy hạt muối, để da gà se lại. Ðợi nước sôi khoảng nhai dập miếng trầu thì tắt lửa. Cái này khó đây,
phải tính sao cho gà vừa chín. Luộc kỹ quá thì da gà nát hết. Luộc sống
thì ăn không ngon. Gà chín phải vớt ra ngay. Ðể nguội hãy chặt. Chặt
thịt gà phải dùng dao sắc, đầu tiên chặt làm đôi, rồi sau chia thân gà
làm từng ô một mà chặt. Chặt cần cho nhát dao cắt ngon, nếu phải hai
nhát, thịt sẽ vỡ hết. Thịt gà cần ăn với lá chanh, mới có mùi vị thơm.
Thịt gà ăn vào hay sinh phong, cho nên cần ăn với lá chanh vừa thơm, vừa chống phong ngứa. Ðất Giao-chỉ có câu ca như thế này:
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.
Con chó khóc đứng, khóc ngồi,
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.
Ðó là bài ca bông đùa, nhưng nói lên rằng: Thịt gà cần ăn với lá chanh.
Thịt lợn cần có hành mới thơm. Còn riềng là gia vị trọng yếu để ăn thịt
chó.
Ăn xong, chủ nhà mời khách ăn tráng miệng với chuối tiêu.
Trăng đã lên cao ở phía đông. Tam Trinh đứng lên:
– Lão phu còn mấy khúc nhạc nhờ Ðào tiểu công tử phẩm bình dùm.
Ông ngoắt tay, thì sáu người con, mỗi người ôm một thứ nhạc khí ra. Tam
Nhân ôm cái trống cơm, Tam Nghĩ