Disneyland 1972 Love the old s
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3219820

Bình chọn: 7.5.00/10/1982 lượt.

rượng,

Vân Dật Long chủ yếu là muốn làm cho Lãnh Vân Quán rối loạn lên, để cho huyết phật dễ

bề cứu người và Huyết Manh xuất binh tấn công, nên vừa thấy gã em út Bát Hổ chạy xa, chàng

liền quyết định tốc chiến tốc thắng, ngay khi ấy sáu người cũng lao tới. Vân Dật Long buông tiếng quát lanh lảnh, người tung vọt lên cao, tả chưởng tung ra một vòng, trầm giọng quát:

- Hoàng Lãng hoành ba giật (sóng dữ tràn bờ).

Liền tức một vòng xóay màu vàng khổng lồ từ trên không phủ chụp xuống đỉnh đầu sáu người, và khi ấy Vân Dật Long cũng đã ôm chếch thanh Trích Huyết Kiếm trước ngực.

Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng là một môn võ công bá đạo mọi người đều biết từ lâu, tuy sáu người chưa từng trông thấy, song thảy đều biết Vân Dật Long là người duy nhất trong giới võ lâm biết về môn tuyệt học ấy, nên vừa trông thấy vòng xóay màu vàng, lập tức kinh hòang thét lên:

- Ô, Viêm Dương Thất…………..

Song liền tức bị luống sáng bạc cắt đứt, máu tươi cùng với tiếng gào rú thảm khốc che phủ cả vùng xoáy màu vàng. Trong số sáu người, ngoại trừ Thanh Van chân nhân tránh nhanh bị chém đứt một cánh tay, không một người sống còn.

Như cố chừa đường sống cho Thanh Vân chân nhân. Vân Dật Long chẳng thèm nhìn ngó đến thi thể ngổn ngang dưới đất, chân vừa chạm đất chàng liền lao nhanh về phía lão bát lúc ấy đã chạy xa chừng tám trượng.

Lão bát tái mặt chững bước, theo bản năng lẹ làng đưa tay lên rút ngị đại đao trên lưng xuống, thần sắc nghiêm nặng chằm chặp nhìn vào Vân Dật Long.

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Vân mỗ đã nói rồi, tôn giá chẳng thể sống rời khỏi

đây được đâu.

Đọan quét mắt về phía chiến địa vừa qua, thấy Thanh Vân chân nhân đã mất dạng, bèn cười nhạt nói:

- Nhiệm vụ của tôn giá đã có Thanh Vân chân nhân lo liệu thay rồi, lão ta với cánh tay cụt ắt sẽ khiến cho Lãnh Vân Quán rối tung lên, bởi địa vị của lão ta cao hơn tôn giá nhiều, đúng không nào?

Lão bát biết hôm nay muốn được sống phải liều mạng mới mong có hy vọng, bèn cười gằn nói:

- Họ Vân kia, ngươi tự tin giữ được lao gia ư?

Vân Dật Long cười khảy:

- Dường như tôn giá không được vững niềm tin, thời gian có hạn, mong là tôn giá tránh được chiêu kiếm này của Vân mỗ.

Lão bát thoáng mừng vội nói:

- Chỉ một chiêu ư?

- Không sai, chỉ cần tránh được một chiêu kiếm thì kể như tôn giá đã giữ lại được tính mạng.

Lão bát đảo mắt thật nhanh,

bỗng lao tới với chiêu “Thiết thụ ngân hoa”, ngọ đại đao nhanh như chớp công vào năm nơi đại huyệt trên người Vân Dật Long, đồng thời qúat to:

- Hãy tiếp một chiêu này của lão tử trước đã.

Vân Dật Long đưa mắt nhìn ánh đao loang loáng, cười khảy nói:

- Đây chính là chiêu cuối cùng trong đời tôn giá.

Đọan trường kiếm vung lên nhanh như chớp, tuy trông rất nhẹ nhàn song kì ảo không lường và nhắm ngay chỗ sơ hở trong đao pháp đối phương, khiến người khó thể ứng biến được.

Một tiếng rú thảm kèm theo một chòm mưa máu, cũng giống như các vị huynh trưởng của y, lão bát đầu lìa khỏi cổ, chân tay đứt đọan chết chẳng toàn thây.

Vân Dật Long bình thản quét mắt nhìn những tử thi, ngay cả danh tánh cũng không biết, đoạn tra kiếm vào vỏ, quay người phóng đi về phía trung tâm Lãnh Vân Quán.

Có lẽ Lãnh Vân Quán chủ đã quá tin tưởng vào địa thế hiểm trở nơi Đoạn Chủy Nhai, dường như lực lượng chính yếu đều tập trung vào hai mặt khác, do đó Vân Dật Long trên đường không gặp một ai ngăn cản cả.

Lãnh Vân Quán nằm trên đỉnh núi, diện tích không rộng lắm, qua khỏi một bờ rào thấp, trước mặt Vân Dật Long chừng hai mươi trượng chính là quảng trường của Lãnh Vân Quán.

Ngôi đạo quán được xây bằng đá vuông, mái xanh hiên dài, trụ cột cao to khắc rồng hoa phụng, tả hữu phòng khách nối dài, diện tích tổng cộng chừng năm trượng vuông.

Trước cửa chính, quảng trường chỉ rộng chừng năm mươi trượng vuông, bờ rào là hàng tre thấp, mặt động có một thách đài cao hơn năm mươi trượng, đứng trên ấy hẳn là có thể thu hết toàn bộ khu vực Lãnh Vân Quán vào trong tầm mắt.

Bấy giờ, xung quanh thạch đài có tám người mặc đạo bào đỏ đang đứng nghiêm quay mặt về hướng đông, không thấy rõ diện mạo, nhưng qua mái tóc điểm bạc cũng biết tuổi họ phải từ năm mươi trở ở lên.

Trước bậc cấp thạch đài có độ hai mươi đạo sĩ trẻ nghiêm trang đứng đối diện nhau, như thể là bọn thị vệ của bậc quân vương.

Trên thạch đài la Lãnh Vân Quán chủ và lão nhân mập đã bị tàn phế hai tay của Đông Thiên Môn, hai người đang ngồi chăm chú nhìn xuống núi, Vân Dật Long biết ngay là họ đã phát hiện ra nhóm người của Huyết Manh.

Vân Dật Long khẽ buông tiếng cười sắc lạnh, thư thả tiến về phía quảng trường, vừa vào đến rừng trúc, chợt nghe Lãnh Vân Quán chủ cười đắc ý nói:

- Cuộc chiến hôm nay ắt sẽ trừ được đại họa võ lâm rồi.

Xem kìa, Vân Dật Long đã không còn đi đứng được nữa.

Lão nhân mập, giọng trầm ngâm:

- Nếu người kia là Huyết Manh hãy chưa chết, chúng ta cần phải hết sức thận trọng.

Lãnh Vân Quán chủ thản nhiên cười to:

- Haha……. Yên tâm đi. Công lực của Huyết Manh tuy không kém hơn huynh đệ, song khi nào lão ta tiến vào đây, bần đạ