o giám đoan chắc y quyết chẳng phải là địch thủ của bần đạo.
Lão nhân mập như kinh ngạc, buột miệng hỏi:
- Đạo trưởng muốn nói là chúng ta không xuống đưới gặp lão ta trong lúc này ư?
Lãnh Vân Quán chủ cười thâm hiểm:
- Tục ngữ có câu “Ai binh tất thắng”, bần đạo mà xuống dưới các đệ tử canh phòng hẳn sẽ không dốc hết sức, hắc hắc, lão huynh thấy hữu lý chưa?
Lão nhân mập biến sắc mặt:
- Cái giá đạo trưởng phải trả…………
Lãnh Vân Quán chủ cười giòn:
- Theo bần đạo thì cái giá mấy mạng người chẳng là gì to tát, bởi vì Vân Dật Long chủ nhân
“Bạch Kiếm Linh Mã” đã chết tại Lãnh Vân Quán.
Lão nhân mập giật mình:
- Huynh đệ không nghĩ đến điều ấy, như vậy là cái giá phải trả chẳng có gì to tát, Vân Dật Long mà chết uy danh Lãnh Vân Quán ắt sẽ vượt xa các môn phái trong võ lâm, thật dáng chúc mừng.
Tuy giọng nói chúc mừng, song giọng điệu thì lại có vẻ gang tị.
Lãnh Vân Quán chủ cười nham hiểm:
- Lão huynh đã quá khen.
Vân Dật Long phi thân lên bờ rào trước, chẳng chút do dự, lướt thẳng về phí thạch đài.
Hai đạo sĩ trẻ đang chú ý lắng nghe cuộc đối thoại tất thắng của quán chủ, ngay cả Vân Dật Long đáp xuống bậc cấp cách chỉ chừng tám thước mà cũng chưa hay biết.
Ngay khi ấy bỗng một giọng hối hả từ ngòai bờ rào bay vào nói:
- Quán chủ, Vân Dật Long đến đây.
Liền theo đó một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ đè sau lưng Vân Dật Long nhanh như chớp.
Vân Dật Long mắt lóe sát cơ, chờ cho chưởng phong đến gần chừng vài tấc mới vụt quay lại, một vùng xóay đỏ như máu tức khắc bay ra.
Một tiếng rú thảm thiết kéo Lãnh Vân Quán chủ quay về với thực tại, một thi thể gầy guộc bật ngửa ngã xuống bên chân Vân Dật Long, trên trán in rõ một dấu chưởng đỏ tươi, lão ta chính là Thanh Vân chân nhân đã mất đi một cánh tay trên Nhạn Chủy Nhai.
Tất cả mọi người từ trên đến dưới thạch đài đều giật mình quay phắt lại, mọi ánh mắt đều sững sờ nhìn vào Vân Dật Long đang chầm chầm quay người lại.
Khi nhìn rõ mặt Vân Dật Long, Lãnh Vân Quán chủ và lao nhân mập như không tin vào mắt mình, hai người đều sửng sốt đồng thanh nói:
- Vân Dật Long, ngươi chưa chết hả?
Vân Dật Long cười sắc lạnh:
- Nhi vị hẳn không ngờ Vân mỗ lại trở lên Nhạn Chủy Nhai phải không? Quán chủ, Vân mỗ đã nói rồi, sự tính tóan của tôn giá mà sai lầm thì sẽ có nguy cơ khuynh gia bại sản.
Sau một hồi im lặng khá lâu, Lãnh Vân Quán chủ cố trấn tĩnh hít vào một hơi không khí, cười lạnh lùng nói:
- Vân cư sĩ lần này cũng đến một mình ư?
Lời nói của Lãnh Vân Quán chủ như có ý nhắc nhở thủ hạ, vừa dứt lời, tám đạo sĩ áo đỏ dưới thạch đài lập tức tản ra bao vây Vân Dật Long vào giữa.
Vân Dật Long bình thản quét mắt nhìn quanh, cười khảy nói:
- Đúng vậy, lần này Vân mỗ đến đây một mình, nhưng tình thế của quý quán đã khác với tối qua, vô luận địa thết hay nhân thủ, Vân mỗ tin răng hiện quán chủ nhất định rất là hối hận vì đã chểnh mảng về mặt Nhạn Chủy Nhai.
Lãnh Vân Quán chủ cười khảy nói:
- Nhưng bần đạo lại nghĩ trái ngược với Vân cư sĩ, hoàn cảnh của cư sĩ hiện giờ lại càng bất lợi hơn tối qua, bởi vì tối qua cư sĩ có con đường rơi xuống vực.
Vân Dật Long cười giòn:
- Quán chủ đã nói không đúng với lòng mình rồi.
Lãnh Vân Quán chủ thoáng giật mình song vẫn thản nhiên nói:
- Đồng đạo võ lâm đều bảo cư sĩ túc trí đa mưu, cư sĩ nói vậy phải chăng có chi kiến giải?
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Vị bằng hữu này của tôn giá có lẽ do trọng thương chưa khỏi nên thần sắc không như là qúan chủ đã nói.
Lãnh Vân Quán chủ liền liếc mắt nhìn, thấy lão nhân mập mặt trĩu nặng và trắng bệch, hai mắt láo liên như chiều thắc thỏm, bèn nói thầm:
- Hỏng bét, y đã không dằn lòng được rồi.
Song lão vốn rất tinh ranh, lập tức nghiêm giọng nói:
- Vân cư sĩ biết vị này là ai không?
- Nếu Vân mỗ nhớ không lầm ông ta chính là một trong tam lão của Đông Thiên Môn.
- Vân cư sĩ nghĩ ông ấy lại biến sắc bởi cư sĩ ư?
Vân Dật Long cười phá lên:
- Quán chủ, trước mặt người thật không nên nói dối, thương thế của quý khách chính do Vân mỗ đã gây ra, nếu như hiện tại mà quán chủ nắm chắc phần thắng, giờ đây kẻ thù chạm mặt, e rằng tam lão Đông Thiên Môn hẳn đã không kiên nhẫn đến vậy, đúng chăng? Quán chủ, túy Thần và Nhị lão hiện không có mặt tại đây chứ gì?
Lãnh Vân Quán chủ thầm kinh hãi, song vẫn cố trấn tĩnh bật cười nói:
- Vân cư sĩ phải chăng đã nắm chắc phần thắng?
- Quán chủ, Vân mỗ đã bảo là Lãnh Vân Quán phải tán gia bại sản, giờ đây Vân mỗ sẽ chứng minh bằng sự thật.
Vân Dật Long nói xong bỗng ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài đinh tai nhức óc.
Ngay khi Vân Dật Long vừa xuất hiện, Lãnh Vân Quán chủ đã cảm thấy lòng có phầm bối rối, giờ thấy tràng cất tiếng huýt dài tưởng đâu là để gọi trợ thủ bên ngoài, bất giác biến săc mặt, không dằn được đảo mắt nhìn quanh ra chiều bất an.
Vân Dật Long thầm cười khảy, lạnh lùng nói:
- Quán chủ sao không nhìn xuống núi thử xem?
Lãnh Vân Quán chủ nghe vậy mới biết là Vân Dật Long đã hạ lệnh cho thuộc hạ dưới núi tấn công, bèn phần nào yên tâm, ngoắc tay gọi hai