đây chỉ với mụch đích là để nhớ rõ điều ấy ư?
Lãnh Vân quán chủ sầm mặt: Đó không phải mục đích chính, mục đích chủ yếu là bần đạo muốn giúp cho Cái huynh phục thù tiết hận.
Cái Vương cười khảy:
- Giữa hai ta chẳng rõ là ai giúp ai đây?
- Đều như nhau thôi!
Cái Vương ngửa mặt cười vang:
Haha... Lãnh Vân chân nhân, tôn giá tưởng lão ăn mày này là một kẻ khi cần cho gọi là đến ngay, khi không cần là có thể tống vào phòng giam hay sao?
Lãnh Vân Quán chủ cố dằn nén:
- Cái huynh không nên để mất đại thể, tổn thương đến hoà khí.
Cái Vương cười gằn:
- Thật không may, lão ăn mày này đã khiến tôn giá phải thất vọng.
Lãnh Vân Quán chủ đưa mắt nhìn Vân Dật Long đang đứng yên dưới thạch đài, cười khảy nói:
- Cái huynh tưởng là mình đã được tự do rồi hay sao?
Cái Vương buông tiếng cười khảy, bỗng tay phải vung lên, hai luồng sáng vàng bay nhanh về phía thành bậc cấp, "bộp bộp" hai tiếng, hai viên thuốc màu vàng đã cắm vào trong đá hơn nửa phần.
Cái Vương cười lạnh lùng nói:
- Lãnh Vân chân nhân, tôn giá chỉ biết tính toán thiệt hơn cho riêng mình, lại xem kẻ khác như là trẻ con ba tuổi. Lão ăn mày này tuy nghèo, song trên mình cũng có vài viên thuốc tự cứu chữa, hôm nay sang năm, lão ăn mày này sẽ ghi nhớ ngày giỗ của tôn giá.
Vừa trông thấy hai viên thuốc có độc kia, Lãnh Vân Quán chủ liền nghe lòng chĩu xuống, vội nói:
- Hợp thì hai ta cùng tồn, chia rẽ ắt đều diệt vong. Cái Vương, các hạ nên suy nghĩ cho cặn kẽ.
Cái Vương cười to:
- Vân Dật Long đâu đâu cũng có cường địch, sự an nguy của lão ăn mày này không cần quán chủ phải nhọc tâm, xin cáo từ!
Đoạn quay người toan bỏ đi, bỗng nghe Vân Dật Long gằn giọng nói:
Cái Vương, tôn giá đi khỏi đây được sao?
Lãnh Vân Quán chủ vừa nghe Vân Dật Long lên tiếng, liền động tâm buột miếng nói:
- Cái huynh có lẽ thương thế chưa được khỏi hẳn, quả không nên đi xa.
Lão rõ ràng là muốn nói để cho Vân Dật Long nghe.
Cái Vương cười to:
- Ha ha... Bạch kiếm Linh mã chủ yếu là lo cứu người, e ngươi chẳng có thời gian để tiễn chân lão phu đâu.
Vân Dật Long thoáng ngớ người, lúc này khoảng cách giữa chàng với Cái Vương đã xa độ hai mươi trượng, lão ta ở tại Lãnh Vân Quán khá lâu, hẳn rất quen thuộc địa thế, nếu lão ta mà quay vào nấu thân trong quán, mình quả khó thể đuổi kịp.
Lãnh Vân Quán chủ tuy biết rõ người mà Vân Dật Long toan cứu đã mất, nhưng không dám lên tiếng, tức tối nói:
- Cái Vương, còn có người của bổn quán, tôn giá không nghĩ đến ư?
Cái Vương cười đắc ý:
- Ngũ đệ dưới trướng Bạch Kiếm Linh mà không người nào võ công kém hơn quán chủ, Lãnh Vân Quán tuy được giới võ lâm xem như đầm rồng hang hổ, song e rằng hiện thời quán chủ lòng có thừa mà sức không đủ, ha ha... lão ăn mày này xin cáo từ.
Đoạn liền tung mình lao vào trong quán.
Vân Dật Long tức tối buông tiếng cười gằn, vụt quay sang Lãnh Vân Quán chủ lạnh lùng nói:
Lãnh chủ chân nhân, Vân mỗ lên hay là tôn giá xuống đây?
Lãnh Vân Quán chủ lúc này đã mất hết niềm tin, lưỡng lự quét mắt nhìn chung quanh, một hồi lâu vẫn không sao trả lời được.
Vân Dật Long thấy vậy cười khảy nói:
Quán chủ định chờ Tuý Thần với người của Đông Thiên Môn phải không?
Lãnh Vân Quán chủ vốn tính đa nghi, Tuý Thần và lão nhị Đông Thiên Môn quá lâu không thấy quay về, lòng vốn đã hoài nghi, giờ nghe Vân Dật Long nói vậy, ngỡ là hai người đã vong mạng bởi tay chàng, lập tức biến sắc mặt, bất đắc dĩ đành tung ra lá chủ bài cuối cùng, cố ra vẻ điềm tĩnh cười khảy nói:
- Vân Dật Long, nếu ngươi mà quý trọng người thủ hạ và vị cô nương kia, đạo gia khuyên ngươi nên biết điều thì hơn.
Vân Dật Long mãi đến giờ vẫn chưa được tinh tức về Huyết Phật, cũng hết sức sốt ruột, nghe vậy chợt nảy ý, bèn tương kế tựu kế cười khảy nói:
- Theo Vân mỗ thấy thì quán chủ nên hiến dâng họ ra đây là hơn, bằng không ngày hôm nay mà qua đi, Lãnh Vân Quán e sẽ trở thành một đống tro tàn.
Lúc Huyết Phật cưỡi chim bằng lươn vòng trên Lãnh Vân Quán, Lãnh Vân chân nhân đã có trông thấy, tuy Huyết Phật đã bị lão đánh lạc hướng đi nơi khác, nhưng giờ tù nhân đã mất, lão sợ kéo dài thời gian, Huyết Phật quay lại thì sẽ lộ sự thật, bèn không dám chần chừ, đành bấm họng nói:
- Chúng ta hãy mặc cả trước món hàng, thế nào?
Vân Dật Long nhướng mày lạnh lùng nói:
- Hãy đưa họ ra đây!
Lãnh Vân Quán chủ mừng thầm:
- Ngươi hãy đợi đấy!
Đoạn ngửa mặt cất lên ba tiếng huýt dài và hai tiếng huýt ngắn.
Tiếng huýt vừa dứt, bỗng từ dưới núi vọng lên tiếng rú thảm liên hồi, dường như người của Lãnh Vân Quán đang bị truy sát.
Vân Dật Long tâm tư linh mẫn, nghe vậy liền thoáng chau mày nói:
- Quán chủ điều binh đó phải không?
Ngay khi ấy, trong quán bỗng ùa ra gần trăm đạo sĩ, nhanh chóng chia ra vây chặt quảng trường.
Lãnh Vân Quán chủ cười đắc ý:
- Vân Dật Long, đầu óc ngươi tuy nhạy bén, nhưng đã muộn rồi! Không sai, bổn quán chủ quả là đang điều binh, ngươi có nghe nói đến câu "kiến đông cắn chết voi" bao giờ chưa?
Lúc này từ bốn phương tám hướng cũng bắt đầu có người của Đông Thiên Môn