Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3219873

Bình chọn: 9.5.00/10/1987 lượt.

và đạo sĩ ùa vào quảng trường.

Vân Dật Long bình thản quét mắt nhìn quanh, đoạn nhếch môi cười nói:

- Lãnh Vân chân nhân, tập trung một nơi như thế này quả là tiện lợi cho Vân mỗ.

Lãnh Vân Quán chủ cười vang:

- Ha ha... Vân Dật Long, ngươi bị hãm trong vòng vây, cũng thiệt tiện lợi cho bổn quán chủ.

Đoạn đanh mặt quát to:

- Xông lên!

Lập tức, tiếng quát tháo vang lên cùng khắp, đinh tai nhức óc, làn sóng người tràn đến gần Vân Dật Long, khí thế thật kinh hồn động phách.

Vân Dật Long mắt ánh lên sắc lạnh, chầm chậm cất tay phải lên, vị trí chính chuôi thanh Trích Huyết kiếm.

Ngay khi ấy, Huyết Manh mình đầy máu tươi phóng vút lên, và trên đỉnh núi ngoài cũng xuất hiện một con đại bàng khổng lồ, bay tới nhanh như gió cuốn.

Đám đông chẳng khác nào đàn kiến hung hãn đổ xô nhau từ bốn phương tám hướng ập tới, có lẽ do người đông gan cả, nên họ đã quên mất tám tử thi dưới đất do ai đã giết...

Thương kích kiếm đao sáng ngời dưới nắng mặt trời, cộng thêm tiếng la hét ầm ĩ, uy thế thật khiến người kinh hồn bạt vía.

Vân Dật Long bình thản quét mắt nhìn quanh, tay phải buông thõng bên hông, xem ra chàng đinh chờ cho đám đông đến thật gần mới bắt đầu động thủ.

Lãnh Vân Quán chủ ánh mắt bám chặt vào người Vân Dật Long dường như lão đang chờ đợi thời cơ thuận lợi là sẽ tức khắc ra tay ngay.

Đằng xa, Huyết Manh đang lao nhanh tới, theo sát sau lưng ông là "Bằng Thành Bạch Phụng" Triển Ngọc Mai. Đồng thời ở trên không, con đại bàng to lớn cũng bay hết tốc lực về hướng này.

Lão nhân mập lúc này đã mất hết niềm tin đối với Lãnh Vân Quán, hai tay lão bị thương nặng không còn sức tự bảo, niềm tin đã mất thì càng thêm sợ hãi, đôi mắt láo liếng không người đảo nhìn bốn phía.

- Quán chủ, con đại bàng kia đã quay trở lại!

Lãnh Vân Quán chủ đang dồn hết tâm thần vào người Vân Dật Long, đột ngột nghe vậy liền giật nẩy mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay trong khoảng khắc ấy, tiếng gào thét thảm khốc từ dưới đài vang lên liên hồi.

Chưa kịp nhìn rõ hình bống của con đại bàng kia, Lãnh Vân Quán chủ vội đưa mắt nhìn xuống thạch đài, lập tức kinh hoàng đến lặng người.

Những thấy máu phun ngập trời, vô số người ngã gục trên mặt đất hãy còn đang giũa giụa, cảnh tượng thật thảm thiết hãi hùng.

Vân Dật Long lúc này đã rời khỏi vị trí, từ trên đài chỉ có thể nhìn thấy được một luồng sáng bác bay lượn trong làn mưa máu mà thôi.

Đám đông vẫn không ngừng la hét, lớp sau xô tới, lớp trước lại thoát lui, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, cơ hồ hoàn toàn mất khả năng công kích.

Lãnh Vân Quán chủ cả kinh, vội vận chân khí quát vang:

- Những ai lâm trận sợ chết rút lui, bổn quán quyết không dung thứ, người sau có quyền chém những kẻ thoái lui, hữu công vô tội.

Lập tức những kẻ sợ chết thoái lui bị lớp sau tiến tới giết chết mấy người, nhờ vậy tình trạng hỗn loạn mới chấm dứt, lại tập trung sức tấn công Vân Dật Long.

Ngay khi ấy, ngoài quảng trường bỗng vang lên tiếng cười đinh tai của Huyết Manh:

- Ha ha... Bạch kiếm Linh mã đặt chân đến đâu là quần ma đều bị quét sạch, các ngươi đã đến ngày tận số rồi!

Đoạn dõng dạc hạ lệnh:

- Chúng đệ tử hãy nghe lệnh, tản ra bốn phía, bao vây chúng trở lại!

Lập tức, tiếng dạ ran như sấm rền, liền sau đó là tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi.

Lão nhân mập rợn người rụt rè cất tiếng nói:

- Quán chủ, lúc này chúng ta đào mạng cũng hãy còn kịp.

Mắt thấy đệ tử thủ hạ lần lượt gục ngã, chết như rơm rác, cơ nghiệp của Lãnh Vân Quán đã sắp tiêu tan, lửa giận sớm đã đốt cháy lý trí của Lãnh Vân Quán chủ, nghe vậy liền cười khảy nói:

- Giả sử Đông Thiên Môn của các vị đến thời khắc này, các hạ bỏ đi hay ở lại quyết chiến?

Lão nhân mập lúc này chỉ lo cho sự sống chết của bản thân, đâu còn màng đến cơ nghiệp của kẻ khác, buột miệng nói: Lão phu đào mạng thôi!

Lãnh Vân Quán chủ mắt loé sát cơ, cười khảy:

- Vậy thì các hạ đi ngay đi!

Trong lúc gay go thế này, lão nhân mập cũng chẳng chú ý đến ẩn ý trong lời nói của Lãnh Vân Quán chủ, liền vòng tay nói:

- Vậy thì huynh đệ xin đi trước một bước, mối thù hôm nay của Lãnh Vân Quán huynh đệ còn sống ngày nào quyết không bao giờ dám quên. Đông Thiên Môn chỉ cần một người còn sống, mối thù này tất phải báo phục.

Đoạn không chờ Lãnh Vân Quán chủ nói gì thêm, quay người bỏ đi ngay.

Lão nhân mập vừa đi được hai bước, bỗng nghe Lãnh Vân Quán chủ cười khảy nói:

- Các hạ hai tay đã tàn phế, sống không bằng chết, hãy ở lại đây xem thủ đoạn của bần đạo thì hơn.

Đoạn bất thần vung tay phóng ra một chỉ, nhắm huyệt Bối Tích của lão nhân mập điểm tới.

Lão nhân mập vừa cất bước thứ ba lên chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít, theo bản năng quay phắt lại, vừa định vung tay đón đỡ, chợt nhớ hai tay mình đã tàn phế, hự lên một tiếng, bị điểm trúng huyệt đạo đứng yên tại chỗ.

Lãnh Vân Quán chủ cười thâm hiểm:

- Các hạ bất nghĩa trước, chớ trách bần đạo bất nhẫn!

Đoạn đôi mắt giăng đầy tia máu bông quắc lên, gằn giọng quát!

- Họ Vân kia, bổn quán chủ lấy mạng ngươi đây!

Dứt lời liền tung mình lao bổ vào Vân


Insane