Polly po-cket
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3219841

Bình chọn: 7.5.00/10/1984 lượt.

ật Long cười khảy:

- Các vị đã khiến cho quý quán chủ phải thất vọng rồi!

Lãnh Vân Quán chủ buông tiếng cười bực tức:

- Vân cư sĩ cũng đâu có giành được phần hơn.

- Lãnh Vân Quán chủ quả quyết như vậy ư?

- Chả lẽ Vân cư sĩ đã giành được phần hơn gì đó mà mọi người chẳng thể trông thấy hay sao?

Vân Dật Long cười nhạt;

- Vân mỗ nói ra có lẽ quán chủ sẽ cho đó không kể được là phần hơn, chẳng hạn như vân mỗ thấy lãnh vân quán chủ không đáng sợ như lời đồn đại.

Lãnh Vân Quán chủ giật mình:

- Vân cư sĩ giám quả quyết như vậy khi chưa đả thương được một người nào của bổn quán ư?

Bỗng dưới núi lại vang lên bốn năm tiếng rú thảm, dường như đã phát ra từ lưng núi.

Lãnh Vân Quán chủ không giấu được vẻ kinh hòang, Vân Dật Long thấy vậy buông tiếng cười khảy, giọng âm trầm nói:

- Theo quán chủ thì lần này đã ngã xuống bao nhiêu?

Lãnh Vân Quán chủ mắt lóe sát cơ, chậm bước đi đến trước bậc cấp, bỗng quát to:

- Phong khởi vân dũng (gió nổi mâybay), tiến lên:

Lập tức, tám đạo sĩ đồng thanh hô to:

- Tuân lệnh!

Liền thì nhất tề lao tới xuất chưởng tấn công vào các nơi yếu thế khắp người Vân Dật Long, tốc độ và uy lực hơn hẳn lúc trước.

Vân Dật Long thấy Lãnh Vân quán chủ vừa cất bước, lập tức cảnh giác đề phòng, đưa đầy công lực vào hai tay. Khi Lãnh Vân quán chủ dừng lại trước bậc cấp, hai tay chàng đưa lên trước ngực, nếu chàng mà tung mình lên đột kích thì đây thật là một vị trí thuận lợi nhất.

Chưởng phong ào ạt từ bốn phương tám hướng ập tới, song chưởng vẫn phóng lên, điều ấy thật hết sức bất ngờ cho con đường duy nhất là tung mình lên không, nên lão chắc cảm thấy thất vọng.

Ngờ đâu ngay khi mười sáu bàn tay chỉ còn cách người Vân Dật Long chừng ba tấc, chợt nghe chàng quát vang:

- Đỉnh mang càn khôn đảo (ánh vàng đảo càn khôn)!

Liền tức một vòng xoay to lớn màu vàng kim che phủ khắp người Vân Dật Long, người trong cuộc không một ai trông thấy rõ vòng xoay vàng đã xuất hiện như thế nào, kẻ bàng quang cũng chỉ trông thấy chàng nhẹ nhàng cất tay lên mà thôi.

Lãnh Vân Quán chủ tái mặt, lạc giọng hét:

- Viêm Dương Thất Huyễn, lui mau!

Song đã quá thừa, có lẽ ý nghĩa thoái lui của tám đạo sĩ hãy còn nảy sinh trước hơn nhắc nhở của lão, song lực bất tòng tâm, hành động không thể nào nhanh bằng ý nghĩ.

Tám tiếng thét đau đớn lẫn kinh hoàng lấn át cả tiếng chưởng phong ì ầm, tám đạo sĩ hệt như các pho tượng bị mất trọng tâm, cơ hồ cùng một lúc bật ngã ra đất, trên trán mỗi người đều có một dấu chưởng màu vang kim thu nhỏ.

Lão nhân mập kinh hòang thất sắc, Lãnh Vân quán chủ ngây ngẩn quét mắt nhìn tử thi tám đạo sĩ, mặt co giật liên hồi.

Vân Dật Long chẳng thèm nhìn xuống đất, cười khảy nói:

- Quán chủ, trước Lãnh Vân quán đã ngã xuống tám người, quán chủ có tính kể từ lưng núi trở lên hiện đã ngã xuống bao nhiêu chăng?

Lãnh Vân Quán chủ nghiến răng giọng căm hờn nói:

- Màu vàng kim, Vân Dật Long ngươi muốn chứng tỏ đã học thành Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng ở trước mặt bần đạo phải không?

Vân Dật Long buông tiếng cười khảy vừa định lên tiếng, bỗng nghe bên phải vang lên một giọng cười lạnh lùng nói:

- Đỉnh mang càn không đảo! đó là chiêu thứ sáu trong Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng, quán chủ đã thua thiệt bởi chiêu rồi phải không?

Giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, Vân Dật Long không cần nhìn cũng biết người đó chính là Cái Vương.

Lãnh Vân Quán chủ sa sầm mặt, bỗng trở nên hòa dịu, giả vờ quan tâm hỏi:

- Thương thế của Cái huynh đã hồi phục chưa vậy?

Cái Vương cười vang:

- Ha ha…..Thuốc do chính quán chủ bào chế quả là thần diệu, lão ăn mày này ở trong phòng tối chỉ uống vào hai viên thì thương thế đã khỏi hẳn.

Lãnh Vân quán chủ mắt vút qua vẻ mừng rỡ, cười giả dối nói:

- Bổn quán chủ đang lâm đại địch, bần đạo khó thể phân thân, để khiến thương thế cái huynh kéo dài đến vậy, chưa tròn bổn phận địa chủ, vạn mong cái huynh lượng thứ cho.

Thái độ niềm nở và lời lẽ khiêm kính hoàn toàn khác với tối hôm qua.

Cái Vương nào phải hạng dễ lừa dối, nghe vậy liền cười mỉa mai nói:

- Lão ăn mày này thọ thương nghiêm trọng, gặp kẻ địch nhất định chết ngay, được quán chủ giam trong phòng tối như đã tròn trách nhiệm bảo vệ cho khách rồi, lão ăn mày này thật hết sức cảm kích, giờ quán chủ lôi lão ăn mày này ra đây phải chăng lại có điều chi sai khiến?

Lãnh Vân Quán chủ nghe vậy biết Cái Vương còn có thể hợp tác, bèn nhẫn nhịn mỉm cười nói:

- Cái huynh khéo đùa, hai đạo đồng cận thân của lão đạo hãy còn ở trong quán phải không?

Cái Vương cười thản nhiên:

- Lão ăn mày này xấu nết, đã đưa hai vị tiểu đạo huynh kia đi gặp Diêm Vương rồi!

Lãnh Vân Quán chủ tái mặt, song nét lại ngay, bỗng cười phá lên nói:

- Bần đạo quá nuông chiều nên chúng mới vô lễ như vậy, thật đa tạ Cái huynh đã ra tay giáo huấn giùm bần đạo.

Đọan nghiêm nét mặt trầm giọng nói tiếp:

- Cái huynh còn nhớ vị Vân cư sĩ này chăng?

Cái Vương nhướng mày lạnh lùng:

- Lão ăn mày này đã được chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã ân ban cho một chưởng, lẽ nào giám quên, quán chủ lôi tên tù nhân này ra