Dật Long.
Ngay khi ấy, trên không bõng vang lên một giọng cười đinh tai:
- Ha ha... lão trọc này đã kịp dự vào cuộc vui này rồi, ha ha...
Trong tiếng cười vang dội, Huyết Phật đã đáp xuống trung tâm trận chiến.
Vân Dật Long hai tay tuy bận đối phó với làn sóng người bao vây, song đôi mắt vẫn luôn bám chặt lấy Lãnh Vân Quán chủ, nên khi lão vừa tung mình lao tới, chàng liền quay phắt lại, đối mặt với Lãnh Vân Quán chủ. Và ngay khi ấy Huyết Phật cũng vừa đến nơi.
Vân Dật Long với giọng sắc lạnh nói:
- Huyết Phật, hãy chăm sóc những vị bằng hữu này cho tử tế, đừng để giới võ lâm bảo Kim Bích Cung chúng ta hẹp hòi nhỏ mọn.
Huyết Phật cười to:
- Ha ha... Tiểu cung chủ hãy yên tâm, lão trọc này xưa nay lòng vốn từ bị, không bao giờ bạc đãi họ đâu ha ha...
Tiếng cười ngay lập tức hoà cũng với tiếng rú thảm khốc.
Vân Dật Long nhìn thẳng vào mặt Lãnh Vân Quán chủ nói:
- Quán chủ lúc này thả người ra cũng hãy còn kịp.
Lãnh Vân Quán chủ lúc này lửa giận ngập lòng, chỉ mong giết chết Vân Dật Long ngay tức khắc, đừng nói là con tin đã mất, mà dù còn thì lão cũng không chấp thuận, nghe vậy liền cười vang:
- Ha ha... Vân Dật Long, sinh mạng của biết bao thủ hạ bổn quán chả lẽ lại bỏ ra một cách uổng phí như vậy sao?
- Nếu tôn giá nhờ vậy mà giữ được Lãnh Vân Quán, Vân mỗ thấy phần hơn là về tôn giá.
Lãnh Vân Quán chủ nghe vậy càng thêm tức tối:
- Ha ha... Bổn quán chủ trong đời đã giành được biết bao phần hơn, chỉ huy chưa giành được phần hơn thê thảm như thế này bao giờ. Vân Dật Long, ngươi có thế nói rõ ràng hơn chăng?
Vân Dật Long đanh giọng nói:
- Nơi nào Bạch kiếm Linh mã muốn san bằng, chưa bao giờ còn có người sống và cửa nhà nguyên vẹn, Lãnh Vân Quán được phần hơn chính là ở chỗ đó.
Lãnh Vân Quán chủ ngầm vận tụ công lực vào hai tay nói:
- Vậy ra Vân Dật Long ngươi đã mở rộng lòng đại ân xá chưa từng có phải không?
- Quả đúng như vây! Nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian chẳng ích lợi gì cho quý quán cả.
Lãnh Vân Quán chủ mắt ánh sát cơ:
- Bổn quán chủ cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, phần hơn mà bổn quán chủ muốn chiếm không chỉ có vậy thôi.
Vân Dật Long sầm mặt:
- Quán chủ nhận thấy hãy còn khả năng giành được phần hơn to lớn nữa ư?
- Đúng vậy! Bổn quán chủ tin chắc sẽ vớt vát lại được nhiều hơn, chẳng hạn như...
Bất thần tung mình lao tới quát:
- Chẳng hạn như bổn quán chủ lấy mạng ngươi!
Dứt tiếng một luồng chưởng lực mạnh như vũ bão đã ập xuống đầu Vân Dật Long.
Vân Dật Long giật mình, tay phải vừa cất lên toan sử dụng kiếm, song chợt nảy ý, lẹ làng lướt lùi ra sau bảy thước, tiện tay tra kiếm trở vào bao.
Một chiêu chưa đắc thủ, Lãnh Vân Quán chủ đã dự đoán trước, nên khi Vân Dật Long vừa thoái lui, lão đã như bóng theo hình đuổi tới, hai tay vung lên, với chiêu "Tam thanh toạ điệp" lại công tới Vân Dật Long, hung mãnh và biến hoá khôn lường.
Vân Dật Long đã tiên liệu lão ta ắt đuổi theo, song không ngờ thân thủ đối phương lại nhanh đến thế, không khỏi giật mình, vội thi triển chiêu: "Hồng nhật chiếu cửu châu"
Vừa trong thấy Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng, Lãnh Vân Quán chủ lập tức cảm thấy thế là tiên cơ vừa mới giành được lại bị mất đi.
Vân Dật Long một chưởng bức cản được Lãnh Vân Quán chủ, trong tiếng cười lạnh lùng, chưởng thế chợt biến, chớp nhoáng liên hoàn công ra ba chưởng, bức lùi Lãnh Vân Quán chủ bảy tám bước.
Vân Dật Long cười khảy nói:
- Quán chủ đã chọn lấy con đường tiêu tan cho Lãnh Vân Quán rồi!
Lãnh Vân Quán chủ bị mất tiên cơ, lòng lão thêm tức giận, lão buông tiếng gầm vang, tung mình vọt lên cao bảy tám thước, quyền cước cùng lúc thi triển, thoáng chốc đã công ra mười hai chưởng và bảy cước, đồng thời quát vang:
- Vân Dật Long, giữa hai ta quyết phải một mất một còn.
Lúc này tiếng gào rú đã giảm dần, làn sóng người đã ngã gục hơn nửa phần, "Bằng Thành Bạch Phụng" Triển Ngọc Mai đang tiến về phía Vân Dật Long.
Ngay khi ấy, bỗng nghe Huyết Phật quát vang:
- Lão mù, bọn chúng đã đầu hàng rồi!
Huyết Manh trầm giọng nói:
- Bọn chúng muốn đầu hàng cũng được, nhưng lão phu cần phải nói rõ trước, sau khi các ngươi đầu hàng, sống chết lão phu không thể nào bảo đảm được, phải nhờ sự phát xét của Cung chủ mới được, còn như không cam lòng thì có thể chống cự đến cùng.
Lãnh Vân Quán chủ nghe vậy bàng hoàng kinh hãi, trong tiếng quát vang, vung chưởng tới tấp tấn cong Vân Dật Long, hiển nhiên là sợ chàng có thời gian lên tiếng chấp thuận sự đầu hàng.
Vân Dật Long cũng đã nghe lời nói của Huyết Manh, nhưng chàng chưa có sự quyết định trước khi bắt giữa Lãnh Vân Quán chủ, bèn buông tiếng cười khảy, vung chưởng đón tiếp thế công của lão.
Trong khi ấy, xung quanh lại vang lên vài tiếng rú thê thảm, bỗng nghe một giọng lanh lảnh nói:
- Đầu hàng chưa biết sống chết, nhưng chống cự thì chết ngay trước mắt. Các vị, chung ta hãy dừng tay chờ xét xử đi thôi!
Huyết Manh trầm giọng nói:
- Các vị đã đầu hàng thì hãy tập trung vào một chỗ, mỗi người giữ khí giới của mình, trước khi bổn cong quyết định số phận của các vị, vẫ
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp
