là một lão đạo sĩ đứng sau lưng đạo sĩ vừa rồi.
Lão đạo sĩ ngắm nhìn Vân Dật Long hồi lâu, đoạn đánh bạo nói:
- Cư sĩ tướng mạo thanh kỳ, quyết chẳng phải kẻ tà ác, sao lại xuất thủ tàn độc thế này?
Vân Dật Long đanh giọng:
- Vân mỗ không hỏi điều ấy!
Lão đạo sĩ biết mình chết chắc, vẫn thản nhiên nói:
- Đương nhiên là bần đạo cũng biết cư sĩ không phải hỏi về điều ấy, và cũng tự biết hôm nay khó thể thoát chết, song trước khi chết, bần đạo vẫn muốn cho cư sĩ biết rõ sự thật, bởi bần đạo rất tin vào đôi mắt của mình, khẳng định cư sĩ không phải là một kẻ tà ác.
Đoạn nuốt một ngụm nước miếng rồi nói tiếp:
- Bọn chúng tôi chỉ là hạng thấp hèn trong Lãnh Vân Quán, đâu thể biết được đại sự trong quán, còn kẻ đã giả dạng quý thuộc hạ để dùng kế điệu hổ ly sơn, đó chỉ là một người bị chọn ra, hẳn y đã đi trước bần đạo một bước rồi. Bần đạo biết được chỉ có vậy, giờ đã cạn lời, cư sĩ hạ thủ đi!
Vân Dật Long biết là lão đạo sĩ này không nói dối, thế là con tim chàng bắt đầu trĩu xuống, lặng ngước nhìn trời hồi lâu, bỗng hạ mắt xuống nói:
- Phiền tôn giá dẫn đường, đưa Vân mỗ đi lục soát Lãnh Vân Quán.
Lão đạo sĩ thoáng ngẩn người, dường như hết sức bất ngờ trước việc Vân Dật Long đã không giết mình, thừ ra một hồi rồi nói:
- Vâng, bần đạo xin dẫn đường cho cư sĩ!
Vân Dật Long quay sang Huyết Phật và Huyết Manh nói:
- Hai người hãy xuất lĩnh thủ hạ vào quán lục soát thật kỹ lưỡng, do họ dẫn đường, cởi trói cho Huyết Phật!
Thế là, dưới sự hướng dẫn của ba mươi đạo sĩ, Huyết Manh và Huyết Phật cùng thủ hạ tiến vào trong Lãnh Vân Quán, chỉ còn lại Vân Dật Long, Triển Ngọc Mai cùng với lão nhân mập trên thạch đài.
Triển Ngọc Mai bẽn lẽn nhìn Vân Dật Long, với giọng quan hoài khẽ nói:
- Long đệ dường như hôm nay khích động lắm phải không? Âu vạn sự đều do trời định, Long đệ cũng đã tận lực rồi!
Vân Dật Long não nùng lắc đầu:
- Mai tỷ là Vân Dật Long lại khích động sao?
Đoạn quay người, cất bước đi lên thạch đài.
Triển Ngọc Mai cũng liền theo sau, khẽ nói:
- Long đệ luôn kiềm chế tình cảm của mình, nhưng hôm nay thì không sao kiềm chế đươc, không thì Long đệ đâu có giết hai đạo sĩ kia.
Vân Dật Long nặng nề lắc đầu:
- Mai tỷ, chúng ta đừng đề cập đến vấn đề ấy được chăng?
Triển Ngọc Mai thầm thở dài nghĩ:
- Long đệ tuổi hãy còn quá trẻ, những sự đả kích này quả khó thể chịu đựng nổi, mặc dù bề ngoài cố giả vờ lạnh nhạt thờ ơ, song mọi người đều biết Long đệ là người rất nặng về tình cảm.
Đoạn nàng dịu giọng nói:
- Thôi được, chúng ta hãy tạm quên vấn đề ấy đi!
Hai người lặng lẽ bước lên thạch đài như không hề suy nghĩ, Vân Dật Long vung tay giải huyệt cho lão nhân mập, sau đó lạnh lùng nói:
- Tôn giá đã thiếu may mắn hơn vị huynh trưởng kia, không thoát khỏi được đôi tay của Vân mỗ.
Lão nhân mập tuy huyệt đạo bị khống chế, song đầu óc vẫn rất tỉnh táo, thấy rõ hết mọi sự đã xảy ra vừa qua, kể chi là hiện đôi tay đã tàn phế, mặc dù còn đủ hai tay thì lão cũng tự hiểu mình không thể nào thoát khỏi đôi bàn tay Vân Dật Long.
Đã không thể thoát thân, lại không hạ lòng chịu chết, lão đảo tròn mắt một hồi bỗng cười âm trầm nói:
Vân Dật Long, lão phu hiện đã tàn phế hai tay, quả đúng là một cơ hội tốt để hạ thủ.
Vân Dật Long chậm rãi nói:
- Lúc này mà giết ton giả, Vân mỗ rất thấy không hãnh diện, còn như buông tha cho tôn giá, Kim Bích Cung lại bị mang tiếng là xiểm nịnh Đông Thiên Môn. Do đó, Vân mỗ đã có một giải pháp vẹn toàn.
Lão nhân mập không suy ra được ẩn ý của Vân Dật Long, không khỏi lòng thầm thấp thỏm, song chẳng dám để lộ ra ngoài mặt, cười khảy nói:
- Giải pháp vẹn toàn như thế nào?
- Tôn giá có nghe nói đến Thất Xảo Yêu Hồ đã chết như thế nào không?
Lão nhân mập dù điềm tĩnh đến mấy cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc, vụt lùi ra sau một bước, thảng thốt nói:
- Ngươi định điểm vào huyệt Thất Tàn của lão phu?
Vân Dật Long đanh mặt, sát cơ vút qua trong mắt, tay phải đã nhanh như chớp vung ra, bảy nơi trọng huyện trên người lão nhân mập liền bị điểm trúng, đoạn lạnh lùng nói:
- Tôn giá có thể đi được rồi! Trong vòng nửa tháng, Vân mỗ tin là tôn giá sẽ về được đến Đông Thiên Môn.
Nỗi kinh khiếp, tức giận lẫn xấu hổ cùng lúc dâng ngập lòng lão nhân mập, thờ thẫn nhìn Vân Dật Long hồi lâu, bỗng buông tiếng cười thê thiết:
- Ha ha... Vân Dật Long, lão phu dám cam đoan với ngươi tại đây, nội trong một tháng, Tứ Đại Thiên Môn quyết sẽ không từ mọi thủ đoạn lấy cho bằng được thủ cấp của ngươi, hãy đợi xem!
Đoạn tung mình phóng xuống thạch đài, thoáng chốc đã khuất dạng trong bãi đã núi ngổn ngang.
Không lâu sau, Huyết Manh và Huyết Phật cùng thủ hạ lần lượt từ đại điện đi ra, vừa thấy mọi người quay ra tay không, Vân Dật Long lập tức mặt mày tái nhợt.
Huyết Phật đưa mắt nhìn Vân Dật Long trên thạch đài, cao giọng nói:
- Tiểu cung chủ, Diêm Vương đã định canh ba chết, nào ai sống được đến canh năm! Tiểu cung chủ và Huyết Phật đều thất vọng rồi.
Đoạn sải bước đi lên thạch đài, Huyết Manh cùng chúng đệ tử Kim Bích Cung đều kéo lê