từng bước chân trĩu nặng tiến tới, bầu không khí não nề đến ngạt thở.
Vân Dật Long đau xót nhìn Huyết Phật bùi ngùi nói:
- Đúng vậy, hai ta đều thất vọng rồi! Chúng ta không hề chiến thắng Lãnh Vân Quán, bởi Kim Bích Cung đã phải mất đi 2 hộ vệ.
Đọan bàn tay phải run run đặt lên chuôi Trích Huyết Kiếm.
Huyểt phật chẳng chút do dự bước lên bậc cấp cuối cùng, bình thản quỳ xuống trước mặt Vân Dật Long nói:
- Tiểu cung chủ không nên do dự, là chủ nhân Kim Bích Cung tiểu cung chủ phải duy trì luật lệ của bổn cung.
Vân Dật Long mặt mày co giật dữ dội, đờ đẫn nói:
- Phải rồi, bổn cung chủ phải làm như vậy, bắt buộc phải làm như vậy, mặc dù biết rõ là sẽ mất đi một trợ thủ vô cùng to tát.
Vòng kiếm khẽ vang lên một tiếng, lưỡi kiếm sắc lạnh từ từ ló ra theo bàn tay run rẩy của Vân Dật Long. Bốn bề im phăng phắc ngay cả hàng chúng Lãnh Vân quán lúc này cũng chẳng ai nghĩ đến việc đào thoát, có lẽ cảnh tượng trước mắt quá là gây cấn.
Ngay khi ấy, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống phía sau thạch đài, chớ hề gây ra một tiếng động khẽ, nếu người này mà bất thần phi thân lên thạch đài đột kích Vân Dật Long, chắc chắn sẽ đạt được thành công.
Chậm chậm như ốc bò, thanh Trích Huyết kiếm trong tay Vân Dật Long lúc này chỉ còn mũi là nằm trong bao, mắt thấy Huyết Phật đã sắp táng mạng trên thạch đài.
Thốt nhiên, phía sau thạch đài vang lên tiếng cười to:
- Ha ha… người thất tung chưa chết, kẻ tìm kiếm lại táng mạng trước, Trích Huyết kiếm mà ra khỏi vỏ, chủ nhân Bạch kiếm linh mã sẽ phải ân hận suốt đời!
Vừa dứt tiếng, một lão nhân quái dị mặt xăm hai con chồn phi thân lên thạch đài.
Huyết Phật đứng đối mặt với Vân Dật Long, dĩ nhiên là thấy rõ hết những gì sau lưng chàng, nghe tiếng vụt ngẩng lên, chợt thấy bóng người hạ xuống sau lưng Vân Dật Long cách chừng năm thước, cơ hồ là phản ứng theo bản năng, Huyết Phật buông tiếng quát vang vọt người lên cao như tên bắn, đứng cản sau lưng Vân Dật Long quát:
- Quân khốn kiếp, rõ là to gan.
Ngay khi ấy chúng đệ tử Kim Bích Cung cũng đã bao vây xung quanh thạch đài, người nào cũng thần sắc nghiêm nghị, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng.
Vân Dật Long không quay người lại ngay, chỉ nghe thấy sau lưng cười giòn nói:
- Lão phu đến đây để cứu tôn giá, lẽ ra tôn giá phải cảm tạ lão phu mới đúng!
Huyết Phật nghe vậy thoáng ngạc nhiên, bỗng buông tiếng cười vang:
- Ha ha… các hạ mặt xăm song hồ, lão phu nhận ra rồi. Tuy nhiên, thành thật mà nói, với thân phận tôn giá, chưa đủ quyền hạn để can thiệp vào chuyện của Kim Bích Cung đâu.
Vân Dật Long chầm chậm quay người lại, người này chàng đã từng gặp qua rồi, lão ta chính là Song Hồ.
Song Hồ nghe vậy ngớ ra hồi lâu, đoạn lại cười giòn nói:
- Tiếng cười của Huyết Phật là báo hiệu sắp giết người, không màng đến sự sống chết của bản thân, vì tuân phụng cung quy mới chịu tử hình, Song Hồ này giờ mới tin là Kim Bích Cung quả có tiềm lực gây chấn động giang hồ.
Vân Dật Long cười nhạt:
- Tôn giá từng đi lại lâu trên chốn giang hồ, hẳn biết mình hiện đang phạm vào điều cấm kỵ gì chứ?
Song Hồ vẫn thản nhiên cười:
- Tự ý xen vào việc xét sử của người khác, tội như đại địch. Tuy nhiên, lão phu tự tin là hiện vẫn chưa phạm vào tội ấy, bởi lão phu có công chuộc tội.
- Tôn giá tự tin vậy ư?
- Lão phu đã có cái tên là Song Hồ, lại từng nghe lời đồn đại trong giới võ lâm về Vân đại hiệp, nếu không tự tin đâu dám mạo hiểm.
- Vân mỗ vẫn nhận thấy tôn giá quá tự tin, mặc dù lệnh chủ nhân có ơn cứu mạng đối vớiVân mỗ, nhưng đây không phảI là việc riêng của bản thân Vân mỗ
Song Hồ thoáng ngẩn người, đọan gật gù vẻ kính phục, cười nói:
- Vân đại hiệp là nhất cung chi chủ, thống suất tối cao của một bang phái, nói một không hai không ai dám trái lệnh. Nay Vân đại hiệp đã phân biệt công và tư rõ ràng đến vậy, quả là rất đáng khính ngưỡng. Tuy nhiên, trước khi chưa rõ sự thật, Vân đại hiệp có cho phép lão phu tỏ bày ý định đến đây chăng?
Vân Dật Long vẫn lạnh lùng:
- Tôn giá nói đi!
Song Hồ cung khính khom mình thi lễ, đoạn nghiêm mặt trầm giọng nói:
- Lão phu phụng mệnh đến đây để gặp và đưa Vân đại hiệp đi nhận lãnh thủ hạ.
Vân Dật Long thoáng bén sắc:
- Tôn giá muốn nói là đệ tử của Kim Bích Cung ư?
Song Hồ gật đầu nghiêm giọng nói tiếp:
- Huyết Si Lôi Mãnh cùng Sở cô nương của Vạn Liễu Bảo!
Vân Dật Long không giấu được nỗi vui mừng, vội nói:
- Tôn giá nói thật chứ?
Song Hồ cười nhẹ nhõm:
- Song Hồ cả đời gian trá, tuy không đáng tin cậy, song bổn tiểu chủ thì nhất ngôn cửu đỉnh, lão phu phụng mệnh đến đây, lẽ nào lại không thật, Vân đại hiệp vui mừng lắm phải không?
Vân Dật Long thản nhiên cười:
- Đúng vậy, Vân mỗ quả là mừng không kể xiết!
Song Hồ mỉm cười lắc đầu:
- Bổn tiểu chủ cũng đã tiên liệu như vậy, nhưng lại bảo Vân đại hiệp sẽ lập tức không còn vui mừng ngay.
Vân Dật Long bỗng nghe lòng trĩu xuống, lạnh lụng:
- Không sai, Vân mỗ rất có thể sẽ không vui mừng nếu nhận lãnh về không phảI là người sống.
Song Hồ lắc đầu:
- Chẳng những còn s