Disneyland 1972 Love the old s
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220623

Bình chọn: 7.00/10/2062 lượt.

khâm phục.

- Như vậy nếu gặp kẻ thù tấn công thì...

Quân Trung Thánh cười to:

- Lão ô tuy có chút hư danh trên chốn giang hồ nhưng bình sanh không hề gây thù kết oán, không đến nỗi có kẻ thù tìm đến báo thù. Vả lại, thật tình mà nói, hạng cao thủ giang hồ tầm thường không ám toán được lão ô đâu.

Vân Dật Long bỗng đanh mặt:

- Lão tiền bối quả không hổ là một bậc cao hiền võ lâm, nhưng vãn bối có một điều không rõ, hôm nay sau khi vãn bối cầu kiến bị cự tuyệt, đã có mấy mươi giáp sĩ chia làm ba tốp đuổi theo vãn bối, nếu quả như lời lão tiền bối đã nói thì những giáp sĩ kia dùng để làm gì?

Quân Trung Thánh thoáng biến sắc mặt, song liền tức thản nhiên cười nói:

- Đó là hành động của tổng quản Mã Tất Vũ, nhưng cũng bởi lòng trung nghĩa đối với lão ô mà nên, vì vậy lão ô cũng không đành trách cứ.

Vân Dật Long không tìm được chút sơ hở nào, lòng hết sức hoang mang, nỗi hoài nghi cũng bắt đầu lung lay. Quân Trung Thánh mắt nhìn Vân Dật Long chậm rãi nói tiếp:

- Vân Tráng sĩ xa xôi đến đây với mục đích chính là...

Vân Dật Long cười:

- Mục đích chính của vãn bối là ngưỡng mộ thịnh danh, mong được kết giao...

Quân Trung Thánh cười ngắt lời:

- Thịnh tình của vân tráng sĩ, lão ô hết sức cảm kích, nhưng lão ô nay đã gần đất xa trời, không còn muốn kết giao bằng hữu giang hồ nữa đành phải phụ lòng Vân tráng sĩ thôi.

Vân Dật Long cười khảy

- Tiền bối hạ lệnh đuổi khách phải không?

Quân Trung Thánh thản nhiên:

- Lão ô đã nói quá rõ ràng rồi, Vân tráng sĩ nếu không còn việc gì khác, xin hãy tự tiện.

Vân Dật Long cười cười:

- Vãn bối không hề lưu luyến nơi đây, nhưng chỉ sợ vào dễ ra khó thôi.

Quân Trung Thánh tức giận:

- Vân tráng sĩ nói vậy nghĩa là sao?

Vân Dật Long nghiêm giọng:

- Việc mấy mươi giáp sĩ đuổi theo hồi ban ngày đã khiến vãn bối nghĩ như vậy.

Quân Trung Thánh thoáng lộ vẻ không vui:

- Lão ô đã nói rồi, đó là việc làm của tổng quản Mã Tất Vũ, nếu Vân tráng sĩ còn nghi ngại, lão ô đích thân tiễn ra khỏi trang.

Vân Dật Long đanh giọng:

- Không dám làm phiền đến đại giá, xin nói một câu không tự lượng sức mình, Bạch Thủy sơn trang này dù là đầm rồng hang cọp thì vãn bối cũng muốn đến muốn đi tuỳ thích.

Quân Trung Thánh tái mặt đoạn cười nói:

- Việc ban ngày bị cự tuyệt và mấy mươi giáp sĩ đuổi theo, hẳn Vân tráng sĩ vẫn còn để dạ...

Vân Dật Long cười to:

- Vãn bối tuy tuổi còn trẻ nhưng không đến nỗi hẹp lượng như vậy đâu. Vãn bối chỉ muốn hỏi tiền bối một điều, rồi sẽ tức khắc cáo từ!

Quân Trung Thánh trố to mắt:

Xin Vân tráng sĩ cứ nói.

- Tiền bối có quen biết với chủ nhân Huyết Bi, người chỉ huy Chính Nghĩa Đoàn khống chế võ lâm giang hồ chăng?

Quân Trung Thánh bật cười:

- Lão ô quy ẩn đã lâu, Vân tráng sĩ há chẳng phải nhằm nhầm người mù mà hỏi thăm đường ư.

Vân Dật Long đanh mặt:

- Chủ nhân Huyết Bi khống chế giang hồ trước khi tiền bối quy ẩn, việc hệ trọng như vậy mà tiền bối bảo là không biết thì thì thật là khó tin.

Quân Trung Thánh ung dung cười:

- Lão ô đâu có nói là không biết, nhưng chủ nhân Huyết Bi là một tôn chủ khống chế võ lâm, lão ô tuy có chút thành tựu về võ học, song xét ra cũng chỉ là một thảo dân thôn dã.Vả lại, lão ô cả đời không mộ danh lợi, không thích kết bạn, tất nhiên cũng đâu có biết chủ nhân Huyết Bi là ai.

Vân Dật Long mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mắt Quân Trung Thánh nói:

- Vậy thì tiền bối có nhận xét thế nào về chủ nhân Huyết Bi?

Quân Trung Thánh mỉm cười:

- Chủ nhân Huyết Bi đã có thể điều khiển quần hùng, thống trị võ lâm, ắt là phải có chỗ hơn người, còn như có công hay tội thì lão ô không dám phê phán.

Vân Dật Long cười khảy:

- Tiền bối nhận định rất đúng, nhưng có một vấn đề quan trọng tiền bối không thể nào bào chữa được.

Quân Trung Thánh trợn mắt:

- Vấn đề gì?

Vân Dật Long giọng lạnh như băng:

- Tiền bối danh vọng trong giang hồ như vậy dù không muốn kết giao bằng hữu thì chủ nhân Huyết Bi cũng không bao giờ để cho tiền bối được sống thảnh thơi ở chốn rừng xanh nước biếc, vậy mà trong mấy mươi năm qua tiền bối lại không hề bị chủ nhân Huyết Bi quấy nhiễu, đó thật là một nghi vấn không sao giải thích được.

Quân Trung Thánh cười hô hô:

- Vân tráng sĩ quá là võ đoán, lão ô đã tuyên bố quy ẩn và quyết không tiếp khách, đủ chứng tỏ là lão không còn tha thiết đến việc chốn giang hồ nữa. Chỉ ở đây sống nốt chuỗi ngày còn lại cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt, vậy thì chủ nhân Huyết Bi dù biết danh lão ô, nhưng thấy lão ô đã thật sự quy ẩn giang hồ, dĩ nhiên là không quấy nhiễu lão ô rồi.

- Lời giải thích của tiền bối tuy có lý nhưng vẫn không thể nào xoá bỏ được sự hoài nghi của Vân mỗ. Nếu chủ nhân Huyết Bi thật sự mang danh “chính nghĩa” khống chế võ lâm nhằm giữ gìn an ninh cho giới giang hồ thì có thể là không quấy rầy đến tiền bối nhưng điều không may chủ nhân Huyết Bi lại là một tên đại gian ác khoác áo “chính nghĩa”...

Quân Trung Thánh khẽ chau mày, ngâm miệng làm thinh. Vân Dật Long đưa mắt nhìn lão một hồi, đoạn nói tiếp:

- Với hạng người như vậy chỉ có hai đối sá