Thiếu nữ áo đỏ bật cười khúc khích:
- Lần trước công tử đến chúc thọ có gặp lão nhân gia ấy không?
Vân Dật Long lại ngớ người, lắc đầu nói:
- Không.
Thiếu nữ áo đỏ cười:
- Lần trước cũng không gặp thì lần này cũng chẳng gặp được đâu.
Vân Dật Long ngạc nhiên:
- Cô nương có thể cho tại hạ biết là vì sao không?
Thiếu nữ áo đỏ so vai:
- Thật đơn giản, lão nhân gia ấy không tiếp tục khách, ngay cả bằng hữu tri giao từ ngàn đặm xa xôi đến đây, lão nhân gia ấy vẫn nhất mực không chịu tiếp kiến.
Vân Dật Long vẻ suy tư:
- Vậy thì lạ thật.
Thiếu nữ áo đỏ nhoẻn cười:
- Chẳng có gì lạ cả, lão nhân gia ấy tuổi tác đã cao, mấy mươi năm trước đã tuyên bố không màng đến thế sự, tuyệt giao với bạn bè, nếu tiếp người này mà không tiếp người kia thì khó tránh khỏi phân bì, còn có ai cũng tiếp cả thì lão nhân gia ấy biết bao là bận rộn, do đó thà không tiếp cả thì hơn.
Vân Dật Long mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ, mỉm cười nói:
- Có lẽ cô nương cũng là người của Bạch Thuỷ Sơn Trang.
Thiếu nữ áo đỏ cười liếng thoắng:
- Công tử thử đoán xem.
Vân Dật Long cũng cười vui vẻ:
- Cô nương chẳng những là người của Bạch Thuỷ Sơn Trang, không chừng còn là người thân thích nữa.
Thiếu nữ áo đỏ nhoẻn cười:
- Đúng vậy, tôi là Quân Mộ Hoa, gọi trang chủ Quân Trung Thánh là tổ gia gia, nhưng…
Bỗng im tiếng thở dài não nuột rồi im lặng.
Vân Dật Long ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương định nói gì? Vì sao lại không nói tiếp?
Thiếu nữ áo đỏ vẻ trầm ngâm:
- Thực tế thì tôi không phải họ Quân, và cũng không nên gọi lão nhân gia ấy là tổ gia gia…
Vân Dật Long lại càng ngạc nhiên hơn:
- Vậy chứ cô nương thật ra họ gì? Vì sao…
Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu nguầy nguậy:
- Đừng hỏi nữa, tôi vốn là một cô nhi, được nhà họ Quân nuôi lớn từ thuở bé, chẳng biết họ thật của mình là gì cả!
Vân Dật Long thở dài:
- Xin cô nương lượng thứ cho tại hạ đã làm cho cô nương thương tâm…
Quân Mộ Hoa nhếch môi cười:
- Không hề gì, công tử… còn chưa cho tôi biết họ tên đấy!
Vân Dật Long thoáng trầm ngâm:
- Tại hạ là Long Dật Vân!
Quân Mộ Hoa giọng ngọt ngào:
- Long công tử hãy nghe lời tôi khuyên nên quay về đi thôi, tổ gia gia tôi nhất định sẽ không tiếp kiến công tử đâu!
Vân Dật Long cười thiểu não:
- Dù ông ấy có tiếp kiến hay không thì tại hạ cũng phải thử thời vận một phen, nếu quả thật không tiếp kiến thì tại hạ cũng đành rời khỏi đây…
Đoạn liền quay nhanh đi, phi thân về hướng chỉ của Quân Mộ Hoa. Vân Dật Long vượt qua một ngọn núi, quả thấy một cánh rừng tùng chắn ngang trước mặt, chàng bèn hết sức thận trọng tiến vào trong rừng.
Lối đi trong rừng được lát bằng đá trắng nhưng đã rất cũ kỹ vì đã trải qua bao năm mưa gió dầu dãi, chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả.
Vân Dật Long bất giác đâm ra hoang mang, chả lẽ nỗi hoài nghi của mình đã sai lầm ư?
Ra khỏi rừng tùng, Vân Dật Long lại càng ngạc nhiên hơn, thì ra trước mặt chàng là một khu rừng cây sum sê, nhà cửa san sát nhưng không có tường cao vây bọc như chàng nghĩ, mà chỉ tre xanh làm rào, hoàn toàn phù hợp với cái tên sơn trang.
Vân Dật Long bất giác cảm thấy chán chường, xem ra hôm nay mình đã hoài công rồi. Tuy lòng nghĩ vậy, song chân vẫn tiếp tục đi tới.
Từ trong một ngôi nhà đầu sơn trang, hai gã đại hán vạm vỡ bước ra cản đường Vân Dật Long.
Một người lưng dắt đại đao chằm chặp nhìn Vân Dật Long nói:
- Bằng hữu từ đâu đến?
Vân Dật Long ôm quyền đáp:
- Tại hạ đến từ Điền Trung, bởi đã lâu ngưỡng mộ đại danh của “Tam Hoàn Sáo Nhật” Quân lão hiệp, rất mong được diện kiến.
Gã đại hán lưng giắt đại đao kinh ngạc:
- Điền Trung cách đây đâu có gần!
Gã đại hán kia đeo kiếm nói:
- Bằng hữu từ Điền Trung đến đây chính vì muốn gặp tệ trang chủ ư?
Vân Dật Long gật đầu:
- Vâng!
Đại hán dắt đao trầm giọng:
- Tệ trang chủ tuyệt tích giang hồ đã mấy mươi năm, trừ vài vị tri giao thỉnh thoảng đến chơi, đã từ lâu không còn ai biết đến đại danh của tệ trang chủ nữa, bằng hữu còn trẻ thế này làm sao có thể mộ danh đến đây?
Vân Dật Long thoáng ngẫm nghĩ:
- Lúc ở Điền Trung, tại hạ từng gặp một vị tiền bối võ lâm, có đề cập đến Quân lão hiệp.
Đại hán giắt đao thoáng chau mày:
- Chỉ vì nghe nói mà bằng hữu lại bôn ba vạn dặm đến đây để gặp tệ trang chủ ư?
Vân Dật Long vội nói:
- Ngoài ra vị tiền bối võ lâm còn bảo tại hạ mang một bức thư trao tận tay cho Quân lão hiệp!
Đại hán đeo kiếm chìa tay:
- Đưa đây, tại hạ thay bằng hữu trình trao cho Quân lão hiệp được rồi!
Vân Dật Long lắc đầu cười:
- Vị tiền bối đã trịnh trọng dặn dò phải trao tận tay Quân lão hiệp, tại hạ không thể trao cho tôn giá được.
Đại hán đeo kiếm bực tức:
- Hừ! Vị tiền bối quý tánh đại danh?
Vân Dật Long cũng buông tiếng hừ, lạnh lùng nói:
- Tại hạ chỉ có thể nói với Quân lão hiệp mà thôi!
Đại hán đeo kiếm đưa mắt nhìn đại hán giắt đao hỏi:
- Ý Từ huynh thế nào?
Đại hán giắt đao đáp:
- Trang chủ đã căn dặn rồi, đã không trình thư ra thì đành phải mời bằng hữu ra về thôi!
Vân Dật Long cười nhạt:
- Nhị vị đã không chịu trình bẩm thì