ới.
Vân Dật Long quát vang, hữu chưởng vung lên, một làn sáng đóa lấp loáng, lập tức tiếng rú thảm vang lên liên hồi.
Bọn người áo đen đổ xô nhau thoái lui, đại điện lại tạm thời trở nên yên lặng.
Dưới đất đã có tám thây người áo đen nằm sõng soài, thảy đều chết bởi một chiêu Viêm Dương của Vân Dật Long.
Vân Dật Long lại trầm giọng nói:
- Vân mỗ tuy không muốn gây nhiều chết chóc, nhưng cũng chẳng thể nào cự tuyệt được các người muốn chết, nếu còn ai không sợ chết thì cứ việc xông tới!
Người bịt mặt râu bạc lòng thầm khiếp hãi, vội quát to:
- Lui mau!
Đoạn liền tung mình ra cửa điện toan bỏ chạy.
Vân Dật Long lạnh lùng quát:
- Kẻ khác có thể rời khỏi được, còn tôn giá thì phải ở lại.
Nhác thấy bóng trắng nhấp nhoáng, người bịt mặt râu bạc đã bị bắt mang trở vào đại điện.
Cả chùa Thiếu Lâm lập tức bóng người láo nháo hỗn loạn, song chỉ chốc lát sau lại trở nên yên ắng, thì ra bọn người áo đen đã bỏ chạy không còn một tên.
Người bịt mặt râu bạc lúc bị bắt về đại điện đã bị Vân Dật Long tiện tay điểm khóa huyệt đạo, nên chỉ nằm dài dưới đất chứ không đứng lên được.
Vân Dật Long cười khảy nói:
- Bằng hữu, giờ thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi!
Nào ngờ người bịt mặt râu bạc cổ họng bỗng phát ra một tiếng khằng khặc, một dòng máu tím đen rỉ ra nơi khóe miệng, giãy giụa một hồi thì chết, hiển nhiên y đã cắn vỡ thuốc độc đã có sẵn trong miệng tự sát.
Vân Dật Long buông tiếng thở dài, lẩm bẩm:
- Chủ nhân Huyết Bi quả là một người không dễ đối phó, thủ đoạn của y khống chế thuộc hạ thật là tàn bạo.
Hải Ngu Thiền Sư vội lên tiếng:
- A Di Đà Phật! Đa tạ Vân thí chủ đã viện thủ, bảo toàn hương hỏa cho phái Thiếu Lâm!
Vân Dật Long khẽ thở dài:
- Phen này tuy may mắn vô sự, nhưng lần sau thì khó có thể…
Hải Ngu Thiền Sư não nùng tiếp lời:
- Không sai, sau khi chủ nhân Huyết Bi biết việc hôm nay nhất định sẽ không buông tha cho Thiếu Lâm, e vẫn khó thể tránh khoải đại kiếp.
- Lão thiền sư có cách gì ứng phó chăng?
Hải Ngu Thiền Sư cười chua xót:
- Đành đến đâu hay đến đó thôi, với thế lực của chủ nhân Huyết Bi hiện nay, nếu thật sự muốn hủy diệt chùa Thiếu Lâm thì lão nạp làm sao đương cự nổi?
Vân Dật Long cười:
- Tại hạ đã tìm được một con đường cho lão thiền sư, nếu lão thiền sư chấp thuận rất có thể sẽ giúp cho quý tự thoát khỏi kiếp nạn này.
Hải Ngu Thiền Sư vội nói:
- Xin vân thí chủ hãy mau chỉ điểm cho, chỉ cần bảo toàn được phái Thiếu Lâm, lão nạp sẵn sàng chấp thuận!
Vân Dật Long chậm rãi nói:
- Ở hướng chính bắc thành Hàng Châu có một Thanh Dương Lãnh hiện đang khởi công xây cất, bởi có một Chính Nghĩa Môn định khai tông lập phái tại đó…
Hải Ngu Thiền Sư sửng sốt:
- Chính Nghĩa Môn ư? E đó lại là trò quái quỷ của chủ nhân Huyết Bi.
Vân Dật Long nhoẻn cười:
- Không phải đâu, nghiêm chỉnh mà nói, Chính Nghĩa Môn này chỉ là một tổ chức lâm thời, khi nào tiêu diệt xong cái gọi là Chính Nghĩa Đoàn bịp bợm kia, Chính Nghĩa Môn cũng sẽ giải tán…
Chàng đăm đăm nhìn Hải Ngu Thiền Sư nói tiếp:
- Nhưng Chính Nghĩa Môn không như những môn phái khác trên chốn giang hồ, thu nhận hết thảy những người trong giới hiệp nghĩa, kể cả bọn tà đạo ma đầu biết ăn năn sám hối, còn như toàn bang phái tham gia thì lại càng hoan nghênh…
Hải Ngu Thiền Sư hớn hở:
- Đây là một tin đáng vui mừng, nếu võ lâm thiên hạ mà biết rõ hết âm mưu độc kế của chủ nhân Huyết Bi, mọi người đoàn kết nhất trí thì Chính Nghĩa Đoàn của Huyết Bi không cần đánh phá cũng sẽ tan vỡ…
Đoạn khẽ niệm Phật hiệu, nói tiếp:
- Vân thí chủ có thể nói rõ ràng hơn, Chính Nghĩa Môn này là do ai xướng nghị và theo ý Vân thí chủ phải chăng là muốn toàn phái Thiếu Lâm tham gia?
Vân Dật Long cười:
- Nếu không như vậy thì khó thể bảo toàn được cho cả phái Thiếu Lâm và đủ lực lượng đương cự với Chính Nghĩa Đoàn… Còn về kẻ xướng nghị, chẳng giấu gì lão thiền sư, chính là “Bằng Thành Bạch Phụng” Triển Ngọc Mai cô nương của Đại Mạc Bằng Thành cùng với tại hạ Vân Dật Long đây!
Hải Ngu Thiền Sư mừng rỡ:
- Nếu vậy thì lão nạp nhất định tham gia, toàn thể đệ tử Thiếu Lâm sẽ sẵn sàng chịu sự sai khiến.
- Nếu vậy thì xin lão thiền sư hãy nhanh chóng thu xếp!
Hải Ngu Thiền Sư hăm hở:
- Tất nhiên rồi, lão nạp tức khắc thu xếp và sáng sớm mai sẽ suất lĩnh toàn thể đệ tử lên đường đến Thanh Dương Lĩnh ngay.
Vân Dật Long chau mày nói:
- Lão thiền sư có biết người này không?
Hải Ngu Thiền Sư chú mắt nhìn một hồi, đoạn lắc đầu nói:
- Chưa từng gặp bao giờ!
Vân Dật Long trầm ngâm:
- Chủ nhân Huyết Bi tuyển chọn nhân tài vô số, cũng chẳng có gì là lạ, chỉ tiếc là chưa hỏi được câu khẩu cung nào cả.
Hải Ngu Thiền Sư niệm câu Phật hiệu:
- Dù có hỏi được khẩu cung thì cũng vô ích, có lẽ y cũng chẳng biết chủ nhân Huyết Bi là ai!
Vân Dật Long thở dài:
- Quả vậy, xem ra muốn tìm được lão ma đầu ấy ắt phải rất là vất vả.
- A Di Đà Phật! Lão nạp tức khắc suất lĩnh đồ chúng đến ngay Bằng Thành… đành phải thất lễ với Vân thí chủ, Vân thí chủ có còn điều chi cần chỉ giáo nữa
