hệt như rồng bay trên mây, chân không chạm đất, chỉ lướt đi trên ngọn cây cao, làn sóng đá lăn qua dưới chân xuống chân núi.
Sau khi hơn hai mươi lần tung mình, Vân Dật Long đã bình an xuống đến chân núi, đứng trên một tảng đá to.
Chàng bỏ Thi Cái xuống và cười nói:
- Để xem lũ quái quỷ còn có bản lĩnh gì nữa.
Thì ra lúc này xung quanh bóng đen lố nhố ít ra cũng có hơn trăm người đang tiến tới bao vây họ vào giữa, ai nấy đều lăm lăm binh khí trong tay.
Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, đoạn trầm giọng quát:
- Vân mỗ không muốn gây nhiều chết chóc bởi các vị chỉ là những kẻ bị cưỡng bức và lợi dụng, nếu các vị nhận thức được phải trái, tức khắc rời khỏi đây, Vân mỗ quyết sẽ không truy cứu.
Không một ai lên tiếng, song vẫn tiếp tục cầm binh khí tiến tới.
Vân Dật Long cười khẩy:
- Xem ra các vị chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ!
Những người áo đen vẫn tiếp tục tiến tới mười trượng, chin trượng, tám trượng …..
Vân Dật Long chợt nảy ý, trầm giọng quát:
- Vân mỗ lấy mạng mười người trước để cảnh cáo.
Đoạn liền tung mình lao về phía những người áo đen tiến đến gần nhất, lập tức đám đông nhốn nháo lên, nhưng họ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy một vòng xoay màu đỏ phủ chụp xuống đỉnh đầu.
Vân Dật Long quát vang, vòng xoay đỏ bỗng chốc đã trở thành màu cam.
Đám đông kinh hoàng hét vang:
- Viêm Dương Thất …..
Chưa kịp dứt tiếng thì biến cố đã phát sinh. Mười người ngã xuống dưới đất, trên trán thảy đều có một dấu chưởng màu cam thu nhỏ.
Vân Dật Long đã quay về trên mỏm đá, những người áo đen đông đảo là thế, nhưng chẳng có ai thấy rõ thân thủ của chàng.
“Thi Cái” Tề Chân thẫn thờ lẫm nhẩm:
- Cung chủ thật là lợi hại, một chưởng đã lấy mạng mười người.
Vân Dật Long quát to:
- Mười người đó chính là nêu gương cho các vị, nếu còn ngoan cố thì Vân mỗ sẽ lấy mạng hai mươi người nữa.
Lập tức đám đông xôn xao bàn tán. Lát sau, những người áo đen bỗng bỏ chạy tứ tán.
Vân Dật Long cười ha hả:
- Con người dẫu sao cũng sợ chết nhiều hơn.
Thi Cái thở phào:
- Cung chủ, vậy là bình an vô sự rồi, ta đi thôi
Vân Dật Long tung mình phóng xuống mỏm đá đưa tay chỉ một tử thi dưới đất nói:
- Kẻ chết là phải được an nghỉ trong lòng đất, chúng ta hãy an táng họ!
Thi Cái ngạc nhiên:
- Chốn giang hồ đã đồn đãi Cung chủ là một kẻ hung tàn giết người không gớm tay, không chớp mắt, tại sao Cung chủ lại từ bi thế này?
Vân Dật Long cười chua chát:
- Nhân chi sơ, tính bổn thiện! Những kẻ thật sự có tính tàn ác rất hiếm, sở dĩ Vân mỗ đã giết người một cách điên cuồng là bởi bất đắc dĩ thôi.
Thi Cái gật gù:
- Lão hoá tử hiểu rồi, để lão hoá tử mai táng họ cho!
Chẳng mấy chốc Thi Cái đã an táng xong mười tử thi, lão vỗ vỗ hai tay đất cát, quay sang Vân Dật Long cười nói:
- Cung chủ, giờ ta đi đâu đây?
Vân Dật Long mĩm cười:
- Vân mỗ đã nói rồi, sẽ thu xếp cho lão một chốn an toàn.
- Không lão hoá tử chỉ đi theo Cung chủ thôi
Vân Dật Long cười
- Đó là tuỳ lão thôi, nếu lão theo kịp Vân mỗ thì cứ đi cùng, còn như theo không kịp thì xin hãy đến Thanh dương Lĩnh, phía Bắc Vân gia trang tại Hàng Châu……
Thi Cái kinh ngạc thắc mắc:
- Ai ở đó?
- Nơi ấy có một môn phái mới được thành lập tên là Chính Nghĩa Môn, chỉ cần lão tới và kể lại cuộc tao ngộ này, nhất định họ sẽ dung nạp……Nếu họ có hỏi về hành tung của Vân mỗ, thì lão hãy bảo là Vân mỗ đi viếng thăm một kỳ nhân võ lâm, chẳng bao lâu sẽ về đến …..
Thi Cái lẩm bẩm:
- Chính Nghĩa Môn……. Chính Nghĩa Môn.:…. Có lẽ không phải là Chính Nghĩa Đoàn chứ?
Vân Dật Long cười:
- Chính Nghĩa Đoàn dưới sự chỉ huy của chủ nhân Huyết Bi chẳng qua chỉ là sự giả danh chính nghĩa để khoả lấp những hành vi bạo ác, còn Chính Nghĩa Môn này mới thật là một tổ chức giữ gìn chính nghĩa.
“Thi Cái” Tề Chân kiên quyết:
- Bất kể là chính nghĩa thật hay giả, lão hoá tử này cũng nhất quyết đi theo Cung chủ.
Vân Dật Long cười cười:
- Vân mỗ đã nói rồi, tuỳ ý lão thôi!
Đoạn ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài.
Chỉ thoáng chốc, bỗng nghe tiếng ngựa hí hoà cùng tiếng chuông lảnh lót, chớp nhoáng Truy Hồn Linh Mã đã đến trước mặt Vân Dật Long.
Vân Dật Long tay vịn yên trèo lên ngựa cười nói:
- Ta đi thôi!
Thi Cái vội tiến tới mấy bước nói:
- Cung chủ đừng mong bỏ rơi lão ô, dù lão ô vô dụng đến mấy cũng không kém hơn con ngựa này đâu.
Vân Dật Long mỉm cười không đáp, kề tai linh mã khẽ nói:
- Hồng Ảnh, lão hoá tử này định so cước lực với mi đấy, hãy chạy cho lão ta thấy đi nào!
Truy Hồn Linh Mã cất tiếng hí dài, tung vó lao vút đi. Thi Cái cũng không chậm trễ, giở hết khinh công đuổi theo.
Song Truy Hồn Linh Mã nào phải ngựa thường, hệt như một luồng khói trắng bay vút đi, chưa xuống đến chân núi thì đã không còn thấy bóng dáng Thi Cái đâu nữa.
Vân Dật Long mỉm cười, ghìm cương ngựa khẽ nói:
- Giờ đã bỏ xa lão hoá tử kia rồi, ta hãy thư thả mà đi!
Linh mã như nghe tiếng hiểu người, quả nhiên thả chậm vó bước đi. Vân Dật Long không đi theo đường cái quan, cũng chẳng dừng chân khách điếm nghỉ tr