hư truyền.
Lê Nguyên Bá mặt trắng nhợt, nghiến răng hậm hực:
- Lão phu cũng đã mở rộng tầm mắt, lĩnh giáo cao chiêu của Trích Huyết Kiếm!
Vân Dật Long sầm mặt:
- Vân mỗ khuyên tôn giá nên sáng suốt suy nghĩ cho cặn kẽ!
Lê Nguyên Bá cười vang:
- Ha ha ….. Lão phu danh vọng đã mất, cuộc đời chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch, sống cũng chẳng vui thú gì thì chết có gì đáng sợ? Và lại được chết dưới tay Trích Huyết Kiếm của Kim Bích Cung chủ thì lão phu cũng vui lòng nhắm mắt rồi!
“Vút” một tiếng Vô Ảnh Kiếm lại nhắm thẳng ngực chàng đâm tới, phen này lại càng hung hãn hơn, ánh kiếm lại dài đến hơn bốn thước.
Chỉ thấy ánh bạc chớp choá, rồi thì Vân Dật Long đã tra kiếm vào bao.
Nhưng Lê Nguyên Bá cả cánh tay trái đến tận vai đã rơi xuống đất, máu phun xối xả song Vô Ảnh Kiếm vẫn cầm chắc trong tay phải.
Lê Nguyên Bá không hề vận công chỉ huyết, để mặc cho máu tươi tuôn ra lênh láng trên mặt đất.
Vân Dật Long khẽ chau mày nói:
- Tôn giá định chờ chết như thế này ư?
Lê Nguyên Bá cắn răng:
- Lão phu chỉ có một điều nuối tiếc là chưa nhìn rõ được sự ảo diệu chiêu kiếm của các hạ, làm sao lại chém đứt được cánh tay của lão phu?
Vân Dật Long nghiêm giọng:
- Sự kỳ diệu trong kiếm pháp không phải là do ở nhiều biến hoá, mà vấn đề chủ yếu hoả hầu sâu hay cạn!
Lê Nguyên Bá cười vang:
- Lão phu thành danh nhờ vào kiếm, nay mới biết mình chỉ múa rìu qua mắt thợ, thanh danh bao nhiêu năm gầy dựng nay đã tiêu tan, lão phu chẳng còn gì nữa …..
Vân Dật Long lạnh lùng ngắt:
- Tôn giá đã mặc cảm quá nhiều!
- Lão phu không muốn tranh cải nữa, bất luận đúng hay sai thì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi, âu cũng là do trời định số…….
Vân Dật Long trĩu lòng, chàng vốn định giúp Lê Nguyên Bá thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân Huyết Bi, đưa ông quay về nẻo chính, ấy vậy mà chàng lại chém đứt một cánh tay của ông.
Vân Dật Long gượng cười:
- Tôn giá còn gì để nói nữa không?
Lê Nguyên Bá bị mất máu quá nhiều, không còn chịu nổi thể trọng của mình nữa, ngồi dựa vào vách, gượng cười nói:
- Hãy đưa huyết thư thật của Bốc Thế Long cho lão phu xem!
Vân Dật Long lại thò tay vào lòng lấy ra một mảnh khăn máu nhẹ nhàng mở ra đặt trước mặt Lê Nguyên Bá
Lê Nguyên Bá cố mở mắt, lẩm nhẩm đọc:
Chủ nhân Huyết Bi giả danh “chính nghĩa” gây nhiều tội ác tày trời, đệ không may táng mạng dưới tay bọn chúng, mong huynh hãy bỏ tà đạo theo chính, cố gắng giữ mình!
Ông nhắm mắt thở dài não ruột:
- Khi xưa lão phu tề danh với Bốc Thế Long, nay xem ra lão phu thật kém xa một trời một vực.
Vân Dật Long xếp mảnh khăn máu lại, đặt bên cạnh Lê Nguyên Bá.
Lê Nguyên Bá hét to:
- Vân Dật Long, các hạ không chịu thành toàn cho lão phu ư?
Vân Dật Long lắc đầu cười thiểu não, giọng nặng nề nói:
- Vân mỗ lỡ tay huỷ mất một cánh tay của tôn giá, đành lòng nào hạ thủ thêm lần nữa!
Lê Nguyên Bá cười to:
- Lời đồn về Bạch Kiếm Linh Mã hung tàn độc ác, xem ra không đúng với sự thật rồi!
Vân Dật Long mặt trơ lạnh:
- Lời đồn không sai, nhưng đối tượng giết thảy đều là phường gian ác, Vân mỗ đã giải thích rồi!
Lê Nguyên Bá giọng não nùng:
- Theo các hạ thì lão phu thuộc hạng người nào?
Vân Dật Long giọng nghiêm túc:
- Tôn giá cương chính bộc trực, nhưng quá ư ngoan cố!
Lê Nguyên Bá cười phá lên:
- Không sai, chính vì vậy đã làm hại lão phu!
Thốt nhiên, tay phải vung lên, “Soạt” một tiếng Vô Ảnh Kiếm đã đâm vào ngực trái mình.
Vân Dật Long cúi xuống khẽ thở dài:
- Lão tiền bối…. Tội gì lại thế này?
Lê Nguyên Bá nghiến chặt răng:
- Nơi đây đã được bố trí nghiêm ngặt vốn định đưa các hạ vào cõi chết …..
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Vân mỗ đã biết trước rồi, nhưng lão tiền bối vì trong lòng mâu thuẫn nên đã không hạ thủ được!
Lê Nguyên Bá bỗng sụp mắt nhắm nghiền, nước máu trào ra từ hai bên khoé mép đã trút hơi thở cuối cùng.
Vân Dật Long buông tiếng thở dài đứng lên, ngẩm nghĩ chốc lát, bỗng vung kiếm bổ vào bậu cửa chỉ nghe “bùng” một tiếng gỗ vụn văng bay tứ phía, nơi lưỡi kiếm chạm vào toé lửa.
Những khung cửa sổ quanh nhà thảy đều là gỗ, Trích Huyết Kiếm vung đến đâu ánh lửa bắn tung toé, thoáng chốc lửa đỏ cháy rực cả bốn phía.
Vân Dật Long phi thân qua cửa ra ngoài, thu kiếm cách xa chừng ba trượng, ba gian nhà lá đã ngùn ngụt lửa đỏ.
Vân Dật Long cười khảy nói:
- Các vị bằng hữu định tiếp tục ẩn nấp như thế này, không hiện thân nữa sao?
Bỗng một bóng đen chầm chậm tiến đến gần Vân Dật Long, Vân Dật Long vờ như không hay biết, chờ cho bóng đen ấy đến gần chừng năm thước, tay phải bất thần vung lên, điểm ra một luồng chỉ phong, bóng đen không kịp kêu lên tiếng nào thì đã ngã lăn ra đất.
Vân Dật Long không nghoảnh lại nhìn, chỉ lạnh lùng nói:
- “Thi Cái” Tề Chân, nếu là khi trước thì tôn giá đã táng mạng từ lâu rồi!
Thì ra bóng đen ấy chính là “Thi Cái” Tề Chân, tuy đã bị Vân Dật Long điểm trúng huyệt Đàn Trung, nhưng cũng còn nghe và nói được, run giọng nói:
- …Vân cung chủ, lão hoá tử đến đây là để báo tin……
Vân Dật Long buông giọng lạnh tanh:
- Nó