Polly po-cket
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220511

Bình chọn: 10.00/10/2051 lượt.

ủ Bạch Kiếm Linh Mã chứ?

Vân Dật Long mặt đanh lạnh:

- Rủi thay lão nói đã đúng!

Thi Cái ôm đầu ré lên:.

- Ối tiểu nhân không phải là người của Chính Nghĩa Nhai xin đừng …… đừng giết tiểu nhân ……

Vân Dật Long chau mày:

- Vân mỗ là người đáng ghê sợ đến vậy sao?

- Trên chốn giang hồ ai mà không biết, Bạch Kiếm Linh Mã xuất hiện ở đâu là nơi ấy máu tươi ngập đất, tử thi chất chồng giới võ lâm nghe danh bạt vía, kẻ nào mà chẳng sợ.

Vân Dật Long thở dài:

- Vân mỗ chỉ đối phó với bọn gian ác đã mượn danh chính nghĩa chứ không phải bạ ai cũng giết, tôn giá đã nghĩ quá lệch về Vân mỗ rồi!

Thi Cái đưa mắt nhìn kỹ Vân Dật Long đoạn nói:

- Xem ra thì lời đồn trên chốn giang hồ quả là không đáng tin cậy!

Vân Dật Long nghiêm mặt:

- Tôn giá hãy xem Vân mỗ có giống một kẻ giết người chẳng gớm tay hay không?

Thi Cái có phần mạnh dạn hơn, cười hề hề nói:

- Đúng rồi, Cung chủ anh tuấn phong lưu, tướng mạo đường đường, lẽ ra phải kể được là một vị thiếu niên kỳ hiệp mới đúng, vậy mà giới võ lâm lại xem Cung chủ như một ma vương giết người không gớm tay.

- Bây giờ thì tôn giá đã hiểu rồi chứ?

Thi Cái vội đáp:

- Hiểu rồi, hiểu rồi…..

Vân Dật Long từ trong lòng lấy ra một nén bạc ném xuống đất đoạn giật cương ngựa bỏ đi.

Thi Cái hớn hở cúi xuống nhặt nén bạc cất tiếng gọi:

- Vân cung chủ, gượm đã!

Vân Dật Long liền gườm cưong ngựa hỏi:

- Sao? Chê ít hả?

Thi Cái hai tay xua lia lịa:

- Tiểu nhân đâu dám chê ít …..

Vân Dật Long chau mày:

- Vậy tôn giá gọi Vân mỗ lại với ý gì?

- Tiểu nhân muốn hỏi Cung chủ ….. đang định đi đâu?

Vân Dật Long chợt động tâm:

- Hoàng Sơn, Tiếp Vân Phong!

- Cung chủ định tìm “Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá lão tiền bối, người được giới võ lâm vinh xưng là Kiếm Trung Long phải không?

Vân Dật Long cười nhạt:

- Xem ra tôn giá cũng sành sỏi về giới giang hồ, sao tôn giá biết là Vân mỗ cần tìm Kiếm Trung Long?

Thi Cái cười:

- Thật đơn giản, “Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá là một đại nhân vật trong giới võ lâm, ông ấy cư trú trên Hoàng Sơn Tiếp Vân Phong, Vân cung chủ đã đến đó tất nhiên là để tìm ông ấy rồi!

Vân Dật Long nhướng mày:

- Vậy là tôn giá nhận biết ông ấy phải không?

Thi Cái cười hóm hỉnh:

- Lão ô biết ông ấy, nhưng ông ấy không biết lão ô, bởi vì một đại nhân vật như ông ấy, đời nào chịu hạ mình kết giao với một lão ăn mày như thế này.

Vân Dật Long thoáng chau mày:

- Hay là thanh danh của Lê Nguyên Bá không được tốt?

Thi Cái vội nói:

- Tốt thì có tốt, nhưng mà hơi hống hách, ra vẻ tự cao tự đại!

Vân Dật Long thở dài cảm khái:

- Bất kỳ ai cũng có khuyết điểm, cũng chẳng thể trách ông ấy được.

Thi Cái lại cười hóm hỉnh:

- Ông ấy tuy hơi hống hách tự đại, nhưng gặp một nhân vật như Vân cung chủ tìm đến, nhất định là tính hống hách tự đại của ông ấy sẽ chẳng thể nào nổi lên được. Bởi lẽ ……

Vân Dật Long cười nhạt ngắt lời:

- Thôi, tạm biệt! Tôn giá cũng nên rời khỏi nơi này rồi đấy!

Thi Cái bỗng hỏi:

- Vân cung chủ có rành đường lối Hoàng Sơn không?

Vân Dật Long kinh ngạc:

- Tôn giá định dẫn đường hay sao?

Thi Cái sốt sắng:

- Được dẫn đường cho Vân cung chủ thật là phúc đức ba đời cho lão ăn mày này.

Vân Dật Long cười:

- Nhưng rất tiếc là không thể được ….

- Sợ lão ô không theo kịp chứ gì? …. Có thể lão ô sẽ không theo kịp tuấn mã nhưng Tiếp vân Phong nằm giữa núi non trùng điệp, e rằng Vân cung chủ cũng phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm ra được.

Vân Dật Long thầm nhủ:

- Quả có lý, nhưng nơi đây cách Hoàng Sơn còn hơn trăm dặm đường, cùng đi với một lão khiếu gớm ghiếc thế này thì thật là khổ sở.

Thi Cái như hiểu ý, mĩm cười nói:

- Vân cung chủ hãy thứ cước lực của lão ăn mày này trước rồi hẳn quyết định.

Không chờ Vân Dật Long tỏ ý, Thi Cái đã phi thân phóng đi.

Vân Dật Long giục ngựa chạy theo cách Thi Cái chừng trăm trượng với tốc độ vừa phải, nửa giờ sau thì đã đến chân núi Hoàng Sơn.

“Thi Cái” Tề Chân ngoái lại nhe răng cười nói:

- Vân cung chủ, cước lực của lão khiếu hoá này cũng tạm được đó chứ?

Vân Dật Long mỉm cười:

- Có lẽ tôn giá cũng là một hảo thủ trên giới giang hồ!

- Chỉ tàm tạm thôi, so với Vân cung chủ khác nào lửa đom đóm với trăng rằm.

Vân Dật Long môi cười:

- Vân mỗ đang cần gặp Lê Nguyên Bá gấp, phiền tôn giá dẫn đường cho!

Thi Cái ngước nhìn trời, chau mày nói:

- Lên núi đang đêm thế này ư?

- Phải, hay là tôn giá không muốn đi?

Thi Cái vội lắc đầu:

- Không, không phải …. Nhưng đường rất khó đi, ngựa của cung chủ …..

Vân Dật Long mĩm cười:

- Tôn giá khỏi phải bận tâm, cứ lo dẫn đường là được rồi!

- Vâng! vâng…..lão khiếu hoá xin dẫn đường …

Đoạn liền phi thân lên núi. Vân Dật Long giục ngựa theo sau, tiếng chuông lảnh lót phá tan bầu không khí tĩnh mịch của trời đêm, tuy đi trên núi gập ghềnh, song Truy Hồn Linh Mã chẳng có gì vất vả cả.

Thi Cái không hề ngoái lại, Tiếp Vân Phong nằm giữa một vùng núi bừa bộn, nếu không nhờ lão ta dẫn đường, trong đêm tối thế này khó có thể tìm được.

Truy Hồn Linh Mã tuy có thể đi trên đường n