ự lựa chọn đúng đắn …..
Nàng đưa tay chỉ về phía xa nói tiếp:
- Trong trang này tuy không thích nghi, nhưng phía bắc Thanh dương Lĩnh một dãy nối liền mười mấy dặm đủ để thiết đại trại hết sức lý tưởng.
Vân Dật Long vẫn có vẻ phân vân:
- Mai tỷ định như thật vậy?
- Thật chứ sao không?
Vân Dật Long trầm ngâm:
- Hãy còn một vấn đề rất đáng để cân nhắc, Mai tỷ có nghĩ đến chăng?
- Long đệ sợ người của Chính Nghĩa Đoàn đến quấy nhiễu phải không?
- Không chỉ là quấy nhiễu, mà là hành động huỷ diệt
Triển Ngọc Mai cười:
- Điều ấy Mai tỷ cũng đã nghĩ đến rồi …… Thứ nhất, chủ nhân Huyết Bi đã hạ lệnh cho các bang phái tuyển chọn cao thủ, trong nhất thời sẽ không có hành động mạnh bạo. Thứ nhì, Mai tỷ sẽ tức khắc triệu tập tất cả các cao thủ Đại Mạc bằng Thành đến đây, cộng với người của Kim Bích Cung, lực lượng cũng chẳng phải nhỏ bé, không còn phải lo nữa.
Vân Dật Long buông tiếng thở dài thậm thượt, lặng thinh không nói thêm gì nữa.
Triển Ngọc Mai lắc đầu:
- Long đệ thấy ra làm sao vậy? Tại sao lại cứ rầu rĩ như thế này?
Vân Dật Long chau mày:
- Vì có một số vấn đề tiểu đệ cảm thấy không được yên tâm.
- Hay Long đệ vẫn còn việc gì của Kim Thủ Ngọc Nữ mà ….
Vân Dật Long vội xua tay ngắt lời:
- Không phải đâu, nàng ta chẳng có gì đáng để nhớ đến cả, chẳng qua tiểu đệ cảm thấy ân huệ của nàng ta khó thể đển đáp …..
- Vậy chứ Long đệ sao lại như vậy?
Vân Dật Long cười gượng:
- Chính Mai tỷ là người khiến tiểu đệ khó thể an tâm.
Triển Ngọc Mai nhoẻn cười dịu ngọt:
- Mai tỷ ư? … Mai tỷ có gì khiến Long đệ khó thể yên tâm chứ?
Vân Dật Long nghiêm túc:
- Tiểu đệ cứ luôn có một ý nghĩ rất là cố chấp, nhận thấy Mai tỷ không nên dấn thân vào giữa chốn giang hồ hiểm ác, hãy sớm trở về Bằng Thành, giao trọng trách này để cho một mình tiểu đệ gánh vác được rồi.
Triển Ngọc Mai đăm mắt nhìn Vân Dật Long, hai giọt lệ bỗng trào ra khoé mắt, buồn bã nói:
- Cho đến bây giờ mà Mai tỷ cũng vẫn không thể thay đổi được quan niệm của Long đệ. Long đệ không nên lánh xa Mai tỷ như vậy. Phải biết …..
Bỗng nàng đỏ mặt, ngập ngừng nói tiếp:
- Lẽ ra hai ta phải là một, bởi vì Kim Bích Cung và Đại Mạc bằng Thành không thể nào tách rời ra được, trong quá khứ cũng như trong hiện tại và tương lai điều như vậy ….
Vân Dật Long gật nhẹ:
- Mai tỷ nói rất đúng.
Giọng nói của chàng rất miễn cưỡng, đoạn nói tiếp:
- Nếu vậy nơi đây giao cho Huyết Phật cùng Huyết Si và Huyết Manh trợ lực với Mai tỷ thiết lập Chính Nghĩa Môn, tiểu đệ định nhân lúc này đến Hoàng Sơn một chuyến.
Triển Ngọc Mai ngạc nhiên:
- Hoàng Sơn! Long đệ sao phải đến Hoàng Sơn?
- Dường như tiểu đệ đã nói với Mai tỷ rồi! Tiểu đệ đã có hứa với “Già Thiên Chưởng” Bốc Thế Long lúc lâm chung là sẽ mang một mảnh khăn máu đến Hoàng Sơn trao cho người bạn thân của ông ấy là “Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá
- À có phải là Kiếm Trung Long không?
Vân Dật Long gật đầu:
- Chính là người ấy
Triển Ngọc Mai vui vẻ:
- Đó là việc trọng yếu, Mai tỷ không ngăn cản. “Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá được vinh xưng là rồng trong kiếm, một cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm, và nghe đâu ông ấy là một người rất giàu lòng hiệp nghĩa.. .Nếu tình thế có lợi, Long đệ hãy lôi kéo ông ấy nhập với chúng ta.
Vân Dật Long gật đầu:
- Vâng …..Tiểu đệ xin cáo từ
Triển Ngọc Mai ngẩn người:
- Đi ngay bây giờ ư? Long đệ mới từ Miêu Cương về đến, hãy nghỉ ngơi một hôm rồi hẳn đi!
Vân Dật Long lắc đầu:
- Đi sớm, có thể về sớm, để còn giúp Mai tỷ thiết lập môn hộ nữa.
Triển Ngọc Mai nhoẻn cười:
- Vậy cũng phải, hãy cưỡi đại bàng nhé
Vân Dật Long xua tay:
- Không, tiểu đệ không quen cưỡi đại bàng, cưỡi Linh Mã đi được rồi!
Triển Ngọc Mai phản đối:
- Chuyến đi này Long đệ chẳng qua chỉ để trao một mảnh khăn máu cho Vô Ảnh Kiếm hà tất bỏ cái nhanh mà chọn cái chậm, chả lẽ Long đệ không thấy ngựa đi chậm hơn đại bàng nhiều lắm hay sao?
Vân Dật Long nghiêm túc:
- Ngoài ra còn một lý do rất chính đáng nữa, Kim Bích Cung với Bạch Kiếm Linh Mã vang danh với đời, tiểu đệ không thể rời xa Linh Mã được.
- Thôi được, tuỳ ý Long đệ
Vân Dật Long quay đầu gọi:
- Huyết Phật …..
Huyết Phật liền với bộ mặt tươi cười nói:
- Lão nô đây
- Linh Mã đâu?
- Đang nuôi trong trang với loại cỏ thượng hảo hạng, có lẽ sắp ra đến rồi
Huyết Si tần ngần tiến tới gần nói:
- Tiểu cung chủ, mấy hôm nay lão nô thật buồn chết đi được.
Vân Dật Long cười:
- Lão muốn sao? Cứ nói thẳng ra đi!
Huyết Si ấp úng:
- Tiểu cung chủ bên cạnh chẳng thể không có người hầu cận, hay là ….. để lão nô đi cùng tiểu cung chủ nhé?
Vân Dật Long dứt khoát:
- Không được!
Huyết Si ngớ người:
- Vậy Tiểu cung chủ định cho ai theo cùng?
Vân Dật Long cười:
- Chẳng cho ai theo cả! Vả lại các ngươi ở đây cũng đâu có nhàn rỗi, mọi sự đều phải nghe theo lời dặn bảo của Triển cô nương, e rằng các ngươi đều bận đến bở hơi tai đấy!
Huyết Si quay sang Triển Ngọc Mai hỏi:
- Thật vậy chăng?
Triển Ngọc Mai mĩm cười:
- Lão tổng cộng có bao nhiêu thủ hạ?
Huyết Si cư
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp