ai thế nhỉ?
Lúc chàng ngất đi, hiện diện có Huyết Phật và Huyết Manh nhưng giờ đây chẳng có ai cả, nơi đây dứt khoát không phải là Thiên Đài Sơn.
Vậy thì …
Ngay khi ấy bỗng thấy một con đại bàng sà xuống, đáp trước mặt chàng. Vân Dật Long nhận ra ngay đó là con đại bàng của Bằng Thành Bạch Phụng, chim đã xuất hiện tất nhiên Triển Ngọc Mai cũng có mặt quanh đây.
Song chẳng thấy bóng dáng Triển Ngọc Mai đâu cả.
Con đại bàng thò chiếc cổ dài cạ vào mình Vân Dật Long ra chiều thân thiết, nhưng không thể nói ra được chủ nhân của nó hiện giờ ở đâu?
Vân Dật Long chau mặt, thử hỏi:
- Chủ nhân của ngươi đâu?
Con đại bàng ngẩng cao cổ kêu to mấy tiếng, như thể trả lời câu hỏi của Vân Dật Long. Nhưng Vân Dật Long đâu hiểu được tiếng chim, dù hỏi thế nào thì cũng không có được câu trả lời.
Sau cùng, Vân Dật Long chợt nảy ý nói:
- Ta chẳng thể hiểu được tiếng của mi, thôi thì … mi hãy đưa ta đi gặp chủ nhân nhé?
Đại bàng khẽ kêu lên mấy tiếng. Vân Dật Long không do dự nữa, lập tức tung mình lên trên đại bàng.
Đại bàng ngẩng cổ cất tiếng kêu vang, rồi liền vỗ cánh bay vút lên không.
Trước Kim Quang động phủ, Kim Thủ Ngọc Nữ đang đứng cạnh Kim Tý bà bà, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn trời cao.
Rồi thì, nàng đã trông thấy cánh chim bay vút lên không và tất nhiên nàng cũng thấy rõ Vân Dật Long ngồi trên lưng chim.
Lồng ngực nàng như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng nề khôn tả, tất cả nhưng gì trên trời đều trở nên tăm tối trước mắt nàng, mất Vân Dật Long là mất tất cả.
Bỗng, một giọng dịu dàng vang lên bên tai:
- Đồ nhi, thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả hãy quên chàng ta đi thôi!
Kim Thủ Ngọc Nữ gật đầu:
- Dạ vâng!
Song nàng tự biết mình không thể nào quên được chàng, cả đời cũng không quên được.
Kim Tý bà bà bỗng hỏi:
- Đồ nhi có hận sư phụ không?
Kim Thủ Ngọc Nữ giật mình:
- Không, đồ nhi sao lại hận sư phụ được!
Kim Tý bà bà thở dài:
- Bất luận đồ nhi có hận sư phụ hay không thì sư phụ cũng phải nói cho rõ ràng, Đồ nhi phải biết, sư phụ sở dĩ làm như vậy chẳng qua là vì lo cho đồ nhi đó thôi!
- Vâng!
Kim Thủ Ngọc Nữ tuy miệng nói vậy, song mắt lại nhìn Kim Tý bà bà một cái nhìn u oán.
Kim Tý bà bà thở dài:
- Sư phụ rất hiểu ý nghĩ trong lòng đồ nhi, nhưng sư phụ đã xem xét rất tỉ mỉ chàng trai đó rồi, đồ nhi cũng biết là sư phụ rất tinh thông về môn tướng số kia mà!
Kim Thủ Ngọc Nữ giật mình:
- Sư phụ đã xem xét thấy gì? Chàng … mạng xấu lắm hở?
- Không phải là hắn mạng xấu, mà là … đồ nhi mạng xấu, đồ nhi không nên yêu và cũng không thể yêu hắn!
Im lặng hồi lâu, sau cùng Kim Thủ Ngọc Nữ gom hết can đảm hỏi:
- Sư phụ nói vậy nghĩa là sao?
Kim Tý bà bà cười ảo não:
- Đường đào hoa của hắn chằng chịt chẳng rõ sẽ có biết bao thiếu nữ điên đảo vì hắn, vả lại hắn và đồ nhi không có duyên hà tất dây vào cho khổ thân!
Kim Thủ Ngọc Nữ lặng thinh, Kim Tý bà bà nói tiếp:
- Đồ nhi, sư phụ là người ngoại cuộc, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, thong thả đồ nhi sẽ lãng quên. Nào hãy theo sư phụ vào trong động.
- Dạ!
Kim Thủ Ngọc Nữ thơ thẩn theo sau Kim Tý bà bà đi vào động.
Hãy nói về Vân Dật Long cưỡi chim bằng về núi Thiên Đài, lúc này chàng mới biết mình đã có mặt tại miền biên ải xa xôi, không khỏi hết sức băn khoăn kinh ngạc.
Vì sao chàng lại ở chốn xa xôi đến thế?
Vì sao độc thương của chàng lại được chữa khỏi? Vì sao con đại bàng này lại tải chàng khứ hồi?
Vân Dật Long dù suy nghĩ đến mấy cũng chẳng tài nào tìm được câu giải đáp. Cuối cùng chàng đến Thiên Đài Sơn.
Thế nhưng, chàng chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Rừng núi, bãi cỏ bị thiêu đốt chứng tỏ chàng đã nhớ không nhầm, song bao nỗi thắc mắc trong lòng vẫn không sao cởi mở được.
Con đại bàng bay sà xuống thấp, song chỉ thoáng nhìn lại lập tức vỗ cánh bay lên dường như nó đã trông thấy ký hiệu đã để lại trên mặt đất.
Vân Dật Long vô cùng thắc mắc và nóng ruột, song lại chẳng có ai để mà hỏi, thôi thì đành phó thác cho con đại bàng này muốn bay đâu thì bay.
Mỗi lúc chàng càng kinh ngạc hơn, bởi chàng nhận thấy con đại bàng đang bay về hướng Hàng Châu, chả lẽ nó bay đến Vân gia trang hay sao?
Chàng đã đoán không lầm, con đại bàng quả đúng là bay đến Vân gia trang, chẳng mấy chốc nó đã bay đến trên không phận Vân gia trang.
Vân Dật Long thật kinh ngạc đến tột độ, bởi sau tiếng kêu vang của con đại bàng, lập tức một nhóm người xuất hiện trước cửa Vân gia trang.
Chàng nhận ra ngay những người ấy là Huyết Phật, Huyết Manh, Huyết Si và Bằng Thành Bạch Phụng …
Con đại bàng lại cất tiếng kêu vang, xếp cánh lại, đáp xuống trước cổng Vân gia trang.
Vân Dật Long tung mình xuống đất vui mừng nói:
- Triển cô nương … Mai tỷ vậy là thế nào? Tại sao Mai tỷ lại có mặt tại đây? Con đại bàng này đã chở Dật Long từ Miêu Cương về đấy …
Triển Ngọc Mai ngẩn người:
- Ủa … Kim Thủ Ngọc Nữ đâu? Nàng ta không nói cho Long đệ biết sao?
Vân Dật Long Ngơ ngác:
- Kim Thủ Ngọc Nữ? … Sao bỗng nhắc đến nàng ta?
- Chả lẽ Long đệ không gặp nàng sao?
Vân Dật Long ngớ người:
- Kể từ khi hôn mê,
