y có phần yên tâm hơn, bồng Vân Dật Long lên bước nhanh vào rừng.
Tuy rằng thương thể của Vân Dật Long chưa ác hoá, song nàng biết sau bốn giờ nữa, một khi độc thương phát tác, Vân Dật Long ắt sẽ biến thành một bãi nước máu, linh đơn diệu dược cũng chẳng cứu chữa được nữa.
Khu rừng cổ thụ cao to, lá cành chi chít, rậm đến mức ánh sáng cũng khó soi vào được.
Kim Thủ Ngọc Nữ tay bồng Vân Dật Long, bỗng lại đâm ra lo lắng, vạn nhất sư phụ đi vắng thì sao? Hoặc sư phụ không chịu cứu chữa thì sao? Song nàng không có thời gian để mà suy nghĩ về những điều ấy, rảo bước đi sâu vào rừng.
Đi được chừng một dặm thì đến cuối rừng trước mặt là một con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn đến một hiệp cốc, hai bên vách núi cheo leo, chỉ có một đường thẳng tới thôi.
Kim Thủ Ngọc Nữ phi thân tiến thẳng vào hiệp cốc thâm u đó, chiều dài chừng hơn trăm trượng, lối đi rộng ra dần, đến một thung lũng nhỏ trăm hoa đua nở, cây cối xanh um, cảnh sắc hết sức tươi đẹp.
Thung lũng ấy xung quanh đều có núi cao vây bọc, chỉ có mỗi một con đường nhỏ thẳng thớm nằm giữa, nếu có ai án ngữ thì khó có thể vượt qua được.
Trong vách núi phía chính diện loáng thoáng có ánh vàng toả ra, những thấy đó là một hang động khá to, bên trên có bốn chữ vàng to lớn “Kim Quang Động Phủ”
Kim Thủ Ngọc Nữ đến cửa thung lũng thì dừng lại, thập thò nhìn vào trong.
Bên trong yên ắng không một bóng người. Tuy vậy, nàng không dám ngang nhiên tiến vào trong, nàng chau mày khẽ buông tiếng đằng hắng.
Liền tức, một giọng lạnh lùng quát hỏi:
- Đại sư tỷ có phải không?
Rồi thì một bóng người nhấp nhoáng, hai nữ đồng tuổi chừng mười bốn mười lăm từ hai bên phóng ra, đứng cản trước Kim Thủ Ngọc Nữ.
Kim Thủ Ngọc Nữ vội cười nói:
- Chào hai vị sư muội … Sư phụ có trong động không vậy?
Hai nữ đồng y phục một vàng một lục vẻ mặt đều trơ khấc, ánh mặt lạnh lùng từ mặt Kim Thủ Ngọc Nữ dời xuống người Vân Dật Long mê man trong lòng nàng, đồng thời cười khảy nói ;
- Chào đại tỷ! Ủa, sao lại mang đàn ông về đây?
Kim Thủ Ngọc Nữ lắc đầu khẽ dài:
- Hai vị sư muội đừng hiểu lầm, y trúng độc sắp chết, ta định cầu xin sư phụ cứu mạng cho y!
Nữ đồng áo vàng cười khảy:
- Đại sư tỷ nói nghe dễ quá, e rằng sư phụ sẽ không chấp thuận đâu!
Kim Thủ Ngọc Nữ chau mày:
- Hãy mau cho ta biết, sư phụ có trong động phủ hay không?
Nữ đồng áo lục lạnh lùng:
- Sư phụ đương nhiên là ở trong động rồi!
Kim Thủ Ngọc Nữ thờ phào:
- May quá, ta phải vào gặp lão nhân gia gấp.
Đoạn liền cất bước đi vào, song hai nữ đồng đã lẹ làng lướt tời ngăn cản và quát:
- Đứng lại!
Kim Thủ Ngọc Nữ chững bước cười nhăn nhó:
- Hai vị sư muội tại sao lại đối xử với ta như thế này?
Nữ đồng áo vàng đanh giọng:
- Đại sư tỷ hãy thử hỏi chính mình?
Kim Thủ Ngọc Nữ chau mày:
- Hay là ta đã có điều gì có lỗi với hai vị sư muội?
Nữ đồng áo vàng đanh mặt:
- Đại sư tỷ đừng nói đến lỗi hay không, ít ra cũng có hai lý do đại sư tỷ không vào động phủ được!
Kim Thủ Ngọc Nữ thở dài:
- Có thể cho ta biết lý do không?
Nữ đồng áo vàng nghiêm giọng:
- Thứ nhất, đại sư tỷ mang theo một người đàn ông lai lịch bất minh tự ý xông vào động phủ, phạm vào điều nghiêm cấm của Kim Quang Động Phủ. Thứ nhì, sư phụ đang nhập định, cho dù đại sư tỷ không mang theo người đàn ông thối tha này cũng chẳng vào được.
Kim Thủ Ngọc Nữ chau mày:
- Sư phụ nhập định đã bao lâu rồi vậy?
Nữ đồng áo lục tiếp lời:
- Mới chỉ được hai giờ!
Kim Thủ Ngọc Nữ sịu mặt:
- Nguy mất, bao giờ thì sư phụ mới thức giấc?
Nữ đồng áo vàng buông tiếng hừ mũi:
- Không biết chắc được, ít ra cũng phải đến sáng mai!
Kim Thủ Ngọc Nữ cuống lên:
- Vậy biết làm sao đây? Y không thể nào chờ đợi được hơn bốn giờ nữa …
Nữ áo đồng buông giọng sắc lạnh:
- Đại sư tỷ chỉ trong một thời gian mà đã đổi khác nhiều quá, lẽ ra đại sư tỷ phải nên cảm thấy xấu hổ mới phải, bây giờ mang về đây một người đàn ông dở sống dở chết thế này, còn mặt mũi nào mà gặp sư phụ nữa chứ?
Kim Thủ Ngọc Nữ chau mày năn nỉ:
- Nếu sư phụ biết y là ai, nhất định sẽ tìm cách cứu chữa hai vị muội hãy thông cảm để cho ta vào gặp sư phụ đi!
Hai nữ đồng cùng bật cười. Nữ đồng áo vàng gằn giọng nói:
- Đại sư tỷ thôi đừng mơ tưởng nữa, hãy sớm rời khỏi đây thì hơn!
Kim Thủ Ngọc Nữ ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói:
- Không được, ta nhất định phải gặp sư phụ!
Nữ đồng áo lục tức giận:
- Đại sư tỷ thật không biết nhục nại, nếu là tôi thì đã đâm đầu chết từ lâu rồi!
Kim Thủ Ngọc Nữ cố nhẫn nhịn, gượn nói:
- Hai vị sư muội, ta van xin một lần thôi, hãy cho ta vào trong!
Nữ đồng áo vàng cười khảy:
- Sư phụ đã có căn dặn, nếu đại sư tỷ không trở về thì thôi, còn như trở về thì lập tức bắt giam vào trong Phong Lôi Động, chờ hôm nào sư phụ nhàn rỗi hẳn mang ra thẩm vấn.
Kim Thủ Ngọc Nữ cả kinh:
- Vì sao vậy?
Nữ đồng áo vàng gằn giọng:
- Vì sao thì đại sư tỷ lẽ ra phải biết, đại sư tỷ đã trộm Di Chi Vương Lộ của sư phụ!
Kim Thủ Ngọc Nữ sững sờ, sắc mặt tái mét, đôi môi run rẩy vai giần giật như sắp ngã quị.
Nữ đồng áo lục
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp