XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220483

Bình chọn: 8.5.00/10/2048 lượt.

lướt đi như những đám mây nhỏ, thoáng chốc đã mất dạng.

Vân Dật Long buông tiếng thở dài:

- Huyết Phật, Huyết Manh …

Huyết Phật và Huyết Manh vội lên tiếng:

- Lão nô chờ lệnh!

Vân Dật Long chau mày:

- Các người có biết … Cách chữa trị hỏa độc không?

Huyết Phật cả kinh:

- Sao cung chủ lại nói vậy? Chả lẽ …

- Phải, ta …

Đột nhiên chàng bật ngửa người ra sau ngã phịch xuống đất. Huyết Phật và Huyết Manh kinh hoàng thất sắc, cùng thảng thốt kêu lên:

- Cung chủ, cung chủ …

Song Vân Dật Long đã hôn mê bất tỉnh, không còn hay biết gì nữa.

Huyết Phật và Huyết Manh cuống quít ngay khi ấy bỗng nghe có tiếng chim vỗ cánh,

Một con đại bàng là đà đáp xuống, Triển Ngọc Mai từ lưng tung mình phóng xuống.

Vừa trong thấy cảnh tượng trước mắt, nàng hốt hoảng hỏi:

- Quí cung chủ … sao thế này?

Huyết Phật và Huyết Manh mắt rưng lệ nói:

- Cung chủ … đã bị trúng hoả độc, Triển cô nương có thuốc chữa không?

Triển Ngọc Mai bàng hoàng:

- Hoả độc … rất là ghê gớm, bị trúng phải chắc chắn sẽ chết, vô phương cứu chữa, sau mười giờ sẽ hoá thành một bãi nước máu …

Đoạn khóc oà lên nói tiếp:

- Vân đệ … chết thảm quá … rồi đây Kim Bích Cung sẽ phải gặp đại kiếp.

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Khóc đâu có lợi ích gì!

Mọi người đều giật mình, bây giờ mới phát hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp đã đến sau lưng chỉ cách chừng nửa trượng bước vào.

Vừa trông thấy thiếu nữ ấy, Triển Ngọc Mai liền reo to:

- Thì ra là muội muội …

Thiếu nữ ấy chính là Kim Thủ Ngọc Nữ, Song Hồ theo sát sau lưng.

Kim Thủ Ngọc Nữ vội nói:

- Vân Dật Long đã sao rồi?

Triển Ngọc Mai nghẹn ngào:

- Y đã bị trúng hoả độc … sau mười giờ sẽ biến thành một bãi nước máu …

Kim Thủ Ngọc Nữ bình tĩnh:

- Đại Mạc Bàng Thành không có cách chữa trị sao?

Triển Ngọc Mai khóc sướt mướt:

- Không! Muội muội có cách gì cứu chữa không?

Kim Thủ Ngọc Nữ khẽ chau mày:

- Tiểu muội không có mang theo thuốc giải độc hoả, nhưng dị thuật Miêu Cương của gia sư Kim Tý Bà Bà có lẽ cứu chữa được, có điều …

Triển Ngọc Mai vội hỏi:

- Có điều sao?

- Từ đây đến Miêu Cương xa xôi bằng mấy ngàn dặm, e rằng sẽ không kịp …

Triển Ngọc Mai mau mắn tiếp lời:

- Hãy cưỡi chim bằng của tỷ tỷ mà đi!

- Chim bằng có thể trở được mấy người?

Triển Ngọc Mai nhíu máy:

- Miễn cưỡng có thể tải được hai người.

Kim Thủ Ngọc Nữ chau mày:

- Vậy thì … khó xử quá!

Triển Ngọc Mai vội nói:

- Phiền muội muội hãy đi cùng Vân Dật Long, tối đa năm giờ là có thể đến Miêu Cương.

Kim Thủ Ngọc Nữ lưỡng lự:

- Như vậy thật là bất tiện vì …

Triển Ngọc Mai bỗng quì sụp xuống khóc vang:

- Muội muội vì cứu mạng cho Dật Long xin muội muội hãy đi …

Kim Thủ Ngọc Nữ vội đỡ Triển Ngọc Mai vội nói:

- Tỷ tỷ đừng làm vậy, tiểu muội đi ngay đây!

Đoạn quay sang Song Hồ nói:

- Ta phải cưỡi chim bằng về Miêu Cương một chuyến, lão hãy đi gặp Độc Mãng và cùng đến chỗ cũ chờ ta!

Song Hồ vội khom mình cung kính:

- Lão bộc xin tuân lệnh!

Trong khi nói mặt không dấu nổi vẻ hớn hở.

Kim Thủ Ngọc Nữ chẳng chút chần chờ lập tức bồng Vân Dật Long lên, nhanh bước đi về phía chim bằng dưới sự hướng dẫn của Triển Ngọc Mai, Kim Thủ Ngọc Nữ cùng Vân Dật Long đã ngồi vững vàng trên lưng chim bằng, Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng ngẫm nghĩ, đoạn hỏi:

- Chữa xong độc thương cho Dật Long chúng ta sẽ gặp nhau tại đâu?

Triển Ngọc Mai đưa mắt nhìn Huyết Phật và Huyết Manh đoạn nói:

- Tỷ tỷ sẽ đem Truy Hồn Linh Mã đến Vân gia trang trước, khi nào chữa lành nội thương cho Dật Long, muội muội hãy đến Vân gia trang gặp gỡ.

Kim Thủ Ngọc Nữ khẽ gật đầu:

- Mọi người hãy bảo trọng, tiểu muội xin cáo từ! Đoạn đưa tay vỗ nhẹ lên cổ chim bằng, chim bằng liền cất tiếng kêu vang, hai cánh vỗ mạnh, lập tức vọt thẳng lên không, thoáng chốc đã mất dạng trong trời đêm mịt mùng.

Gió trời lồng lộng, sóng mây dào dạt, con đại bàng không hổ là thần điểu, cõng trên lưng hai người mà vẫn bay nhanh khôn tả, thoáng chốc đã vượt hàng trăm dặm đường.

Kim thủ Ngọc Nữ một tay giữ chặt lưng đại bàng, tay kia ôm chặt lấy Vân Dật Long, một khắc chẳng dám thờ ơ, may nhờ đại bàng bay khá vững, sáu giờ đã trông thấy núi Vân vụ trong dãy Miêu Lĩnh.

Kim Thủ Ngọc Nữ vội vỗ nhẹ lên cổ đại bàng nói:

- Có thấy ngọn núi cao nhất kia không. Hãy đáp xuống cạnh khu rừng dưới chân núi ấy đi!

Đại bàng liền gật đầu như hiểu tiếng người, bỗng xếp đôi cánh lại, xuyên mây bay sà xuống, vững vàng đáp xuống cạnh khu rừng dưới chân núi.

Kim Thủ Ngọc Nữ bồng Vân Dật Long tung mình xuống đất, đặt chàng xuống bãi cỏ mềm, sau đó lại khẽ vỗ vào cổ đại bàng nói:

- Thật vất vả mi quá, ta cũng chẳng có gì để mời mi ăn, hãy tự tìm lấy mà ăn nhé. Khi bọn ta quay về còn phải vất vả mi một phen nữa đấy!

Đại bàng gật nhẹ đầu, khẽ kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay vút lên không, thoáng chốc đã mất dạng trong mây.

Kim Thủ Ngọc Nữ cúi xuống xem xét thương thế của Vân Dật Long, những thấy chàng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như đang ngủ, chẳng có triệu chứng gì khác lạ cả.

Kim Thủ Ngọc Nữ cảm thấ