XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220435

Bình chọn: 7.5.00/10/2043 lượt.

cười khảy:

- Đại sư tỷ giờ đã hiểu, chúng tôi để cho đại sư tỷ rời khỏi đây là đã niệm tình lắm rồi!

Kim Thủ Ngọc Nữ lặng thinh đứng thừ ra hồi lâu.

Nữ đồng áo vàng chau mày:

- Đại sư tỷ hãy quyết định nhanh lên, sư phụ đã không còn nhận đại sư tỷ là đồ đệ nữa rồi, hãy mau rời khỏi thì hơn.

Nữ đồng áo lục tiếp lời:

- Vạn nhất sư phụ có hỏi thì chúng tôi sẽ nói là đại sư tỷ không có trở về.

Kim Thủ Ngọc Nữ lắc đầu:

- Không, ta không thể nào bỏ đi được.

Nói xong, nhẹ nhàng đặt Vân Dật Long xuống đất.

Nữ đồng áo vàng cười khảy:

- Đại sư tỷ định làm gì?

Kim Thủ Ngọc Nữ giọng nghiêm nặng:

- Y chỉ còn sống được ba giờ nữa thôi, bằng mọi giá ta cũng phải cứu mạng y!

“Choang” một tiếng, hai nữ đồng cùng rút trường kiếm trên lưng xuống, đồng thanh nói:

- Đại sư tỷ định dùng vũ lực ư?

Kim Thủ Ngọc Nữ thở dài:

- Nếu hai vị sư muội khăng khăng không chịu nhường cho ta cũng đành vậy thôi!

Nữ đồng áo vàng tức giận:

- Hay nhỉ! Sư phụ nói quả không sai, sư tỷ đúng là một nghịch đồ?

Kim Thủ Ngọc Nữ chầm chậm tiến tới, trầm giọng nói:

- Hai vị sư muội, ta van hai người lần cuối, hãy để cho ta vào gặp sư phụ, bằng không …

Nữ đồng áo vàng giận dữ quán:

- Bằng không thì sao? Động thủ phải không?

Kim Thủ Ngọc Nữ cắn răng:

- Chỉ đành như vậy thôi!

Nữ đồng áo vàng rung kiếm quát:

- Vậy thì cứ thử xem!

Vút một tiếng đâm thằng vào ngực Kim Thủ Ngọc Nữ.

Kim Thủ Ngọc Nữ tung mình lách tránh, đồng thời quán:

- Niệm tình sư tỷ muội, ta nhường mỗi người ba chiêu.

- Khỏi cần đạo đức giả, cứ việc động thủ đi! Nhưng đại sư tỷ phải biết, chúng tôi mà chết thì sư phụ ắt sẽ tìm đại sư tỷ để thanh toán món nợ này, muốn sư phụ điều thương cho gã đàn ông thối tha này ư? Rõ ràng mơ tưởng!

Chưa dứt lời, hai nữ đồng đã liên tiếp tung ra mấy kiếm nữa.

Kim Thủ Ngọc Nữ hai mắt rướm lệ, thấp giọng nói:

- Nhị vị sư muội, ta thật chẳng còn cách nào hơn, hãy lượng thứ cho ta!

Rồi thì nhanh nhẹn lách người tránh khỏi thế công, hai cánh tay vàng vung lên, sấn tời phản kích.

Những thấy ánh vàng loang loáng, chỉ nghe vài tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, trường kiếm trong hai nữ đồng đã vuột khỏi tay bay mất, chẳng rõ rơi xuống nơi đâu.

Liền sau đó, Kim Thủ Ngọc Nữ vung hai cánh tay vàng, tạo thành hai vòng sáng lấp loáng ập tới hai ả nữ đồng.

Bỗng, một giọng thấp trầm quát to:

- Nghiệt súc, ngươi định làm gì thế hả?

Cùng lúc ấy, một luồng sáng vàng mãnh liệt hơn ập nhanh tới, lập tức đẩy bật Kim Thủ Ngọc Nữ loạng choạng thoái lui xa hơn một trượng rồi ngã lăn ra đất.

Những thấy một bà lão tóc bạc như tuyết đã đứng ngay trước mắt, hai cánh tay từ vai trở xuống cũng lấp lánh ánh vàng, trên vai có giắt một ngọn phất trần, vẻ mặt nghiêm lạnh đến rợn người.

Kim Thủ Ngọc Nữ vội lồm cồm bò dậy, quì sụp xuống hơ hải nói:

- Đệ tử xin khấu kiến sư phụ!

Thì ra lão bà ấy chính là Kim Tý bà bà.

Kim Tý bà bà buông giọng sắc lạnh:

- Ta không có hạng đệ tử như ngươi, từ đây đừng gọi ta là sư phụ nữa!

Hai ả nữ đồng cũng vội quì sụp xuống, đồng thanh nói:

- Xin sư phụ phân xử giùm cho chúng đệ tử!

Kim Tý bà bà khoát tay:

- Các người lui ra!

- Thưa vâng!

Hai ả nữ đồng cùng đứng lên nhanh bước đi.

Kim Tý bà bà chằm chặp nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ hồi lâu, buông hai hàng nước mắt chảy dài.

Kim Thủ Ngọc Nữ vội lê gối tới hai bước, mọp xuống trước chân Kim Tý bà bà giọng thê thiết nói:

- Sư phụ đã tha thứ cho đệ tử rồi phải không?

Kim Tý bà bà nước mắt ràn rụa, bỗng nhiên chầm chậm đưa tay phải lên.

Những thấy lòng bàn tay bà rực sáng ánh vàng và văng vẳng có tiếng sấm gió.

KimThủ Ngọc Nữ kinh hoàng thất sắc khóc oà:

- Sư phụ, đệ tử này có tội lỗi gì, lão nhân gia đành lòng hạ sát đệ tử thật sao?

Kim Tý bà bà tay phải tiếp tục giơ lên cao và tiếng sấm gió cũng mỗi lúc càng thêm rõ hơn, bà nghiến răng nói:

- Bởi ta tuổi già mắt kém nên mới thu nhận một đồ đệ như ngươi. Ta đã trao hết tâm huyết cả đời cho ngươi, ngờ đâu ngươi lại phản bội ta.

Kim Thủ Ngọc Nữ khóc sướt mướt:

- Sư phụ, đệ tử không hề làm điều gì có lỗi với sư phụ, sư phụ nghe đệ tử giải thích được không?

Kim Tý bà bà nổi giận:

- Sự thật đã rõ ràng, còn gì mà giải thích?

Tay phải từ từ hạ xuống, một chòm sáng vàng chụp xuống đỉnh đầu Kim Thủ Ngọc Nữ.

Kim Thủ Ngọc Nữ khóc thét:

- Sư phụ, đệ tử chết không hối tiếc, chỉ cầu xin sư phụ chữa khỏi cho y thôi!

Đoạn nhắm mắt, mọp xuống trước chân Kim Tý bà bà chờ chết.

Bàn tay phải Kim Tý bà bà khi chỉ còn cách đỉnh đầu Kim Thủ Ngọc Nữ chừng một thước, bà bỗng thở hắt ra một hơi dài, dừng tay lại, uể oải nói:

- Ngươi nói đi!

Kim Thủ Ngọc Nữ hé mở mắt nói:

- Trước tiên đệ tử tạ ơn sư phụ đã không giết …

Kim Tý bà bà gắt giọng:

- Ta không hề bảo tha chết cho ngươi!

Kim Thủ Ngọc Nữ giật thót:

- Đệ tử không hề oán trách …

- Chàng trai kia quan trọng đến độ khiến ngươi không sư phụ, bất chấp liêm sỉ không tình nghĩa sư tỷ muội, thậm chí cả tính mạng bản thân cũng không cần ư?

- Đệ tử không dám nói dối, sự thật quả là như vậy!

Ki