m Tý bà bà đưa tay lên lau nước mắt và nói:
- Vậy là ngươi bằng lòng hy sinh bản thân để cứu hắn phải không?
Kim Thủ Ngọc Nữ vội nói:
- Đệ tử bằng lòng, chỉ cần cứu sống được chàng, đệ tử dù bị tùng xẻo làm trăm mảnh thì cũng cam nguyện.
Kim Tý bà bà nước mắt lại chảy dài nhắm mắt lặng thinh hồi lâu, dường như việc giữa Kim Thủ Ngọc Nữ và Vân Dật Long đã khiến bà nhớ lại dĩ vãng đời mình.
Kim Thủ Ngọc Nữ chờ lâu cả tuần trà mà vẫn không thấy Kim Tý bà bà lên tiếng, không dằn được khẽ cất tiếng gọi:
- Sư phụ!
Kim Tý bà bà chợt tỉnh:
- Hừ! Hắn ta đã bị sao vậy?
Kim Thủ Ngọc Nữ lúng búng:
- Chàng đã bị trúng hoả độc của Tây Thiên Môn, nếu kéo dài thêm ba giờ nữa e sẽ vô phương cứu chữa!
Kim Tý bà bà sửng sốt:
- Hoả độc? Vì sao hắn lại kết thù oán với Tây Thiên Môn?
- Chẳng những với Tây Thiên Môn mà chàng còn gây thù kết oán với toàn thể võ lầm khắp thiên hạ, bởi chàng chính là Cung chủ hiện nay của Kim Bích Cung “Bạch Kiếm Linh Mã“ Vân Dật Long!
- À thảo nào mà ngươi chẳng thất hồn lạc phách …
Kim Tý bà bà khoát tay nói tiếp:
- Ngươi đứng lên trước đã!
Kim Thủ Ngọc Nữ vội nói:
- Đa tạ sư phụ!
KimTý bà bà chậm rã xem xét cho Vân Dật Long một hồi, đôi mày bạc khoá chặt, ngửa mặt thở ra một hơi dài, lẩm bẩm như nói một mình:
- Tạo hoá thật trớ trêu, cớ sao lại cứ tàn bạo thế này?
Kim Thủ Ngọc Nữ giật nảy mình:
- Sư phụ, chả lẽ … chàng đã vô phương cứu chữa rồi sao?
Kim Tý bà bà giọng rề rà:
- Vẫn còn cứu chữa được, nhưng phải với một điều kiện.
Kim Thủ Ngọc Nữ mặt liền thư dãn:
- Xin sư phụ cứ dặn bảo, đệ tử sẵn sàng tuân lệnh.
Kim Tý bà bà gật đầu:
- Sư phụ có thể chữa khỏi độc thương cho hắn, nhưng kể từ nay sư phụ không cho ngươi gặp hắn nữa, phải ở lại đây cùng sư phụ tiềm tu, không được bước chân vào chốn giang hồ nữa.
Kim Thủ Ngọc Nữ bàng hoàng:
- Vì sao vậy? Sư phụ, chả lẽ lão nhân gia …
Kim Tý bà bà trầm giọng:
- Ngay bây giờ ngươi không được hỏi nguyên nhân, chỉ cần biết người có bằng lòng hay không thôi. Ta đã nói rồi, đó là điều kiện bằng không thì người cứ mang hắn đi!
Kim Thủ Ngọc Nữ nước mắt ràn rụa:
- Nhưng chàng chỉ còn sống được ba giờ nữa thôi!
- Vậy thì ngươi nên chấp nhận điều kiện của ta, ngoài ra tuyệt dối không còn cách nào khác.
Kim Thủ Ngọc Nữ ngẫm nghĩ một hồi, đoạn cắn răng nói:
- Sư phụ, đệ tử …. bằng lòng.
Kim Tý bà bà nhếch môi cười héo hắt:
- Vậy thì hãy mang hắn ra ngoài rừng.
Kim Thủ Ngọc Nữ sửng sốt:
- Sư phụ đã hứa là sẽ cứu chàng rồi ki mà?
Kim Tý bà bà nghiêm giọng:
- Ta đã hứa là không bao giờ nuốt lời.
Đoạn liền dẫn trước bước đi. Kim Thủ Ngọc Nữ tuy lòng hết sức thắc mắc, song cũng đành bồng Vân Dật Long lên, theo sau Kim Tý bà bà đi ra ngoài rừng.
Ra khỏi rừng, tiếp tục đi thẳng lên trên một sườn núi.
Kim Tý bà bà chững bước quay lại nói:
- Đặt hắn xuống đây!
Kim Thủ Ngọc Nữ y lời đặt Vân Dật Long xuống, ngơ ngẩn lặng nhìn Kim Tý bà bà.
Kim Tý bà bà thở hắt ra, thò tay vào trong lấy ra một chiếc lọ ngọc trắng nói:
- Hoả độc là một trong số tuyệt độc trên đời, ngoài trừ sâm củ ngàn năm, hà thủ ô vạn năm, chỉ còn Vương lộ nữa thôi …
Kim Thủ Ngọc Nữ đỏ mắt, cúi lặng thinh.
Kim Tý bà bà khẽ thở dài nói tiếp:
- Việc người lấy trộm Vương lộ, ta cũng không bắt tội nữa … Trong lọ này có ba hoàn Chi Vương Đan được bào chết từ Chi Vương Lộ hiệu lực tương đương Chi Vương Lộ …
Kim Thủ Ngọc Nữ lúng túng nói:
- Đệ tử thật có lỗi, đã phí linh dược của sư phụ …
Kim Tý bà bà gượng cười:
- Thành thật mà nói, dùng để cứu mạng cho Kim Bích Cung chủ thì cũng chẳng có gì đáng kể, nhưng Chi Vương Đan này ta cũng chỉ có ba hoàn thôi …
Đoạn lấy ra một hoàn trao cho Kim Thủ Ngọc Nữ và nói:
- Hãy cho hắn uống vào đi!
Kim Thủ Ngọc Nữ vội đỡ lấy thuốc, khẽ cậy miệng Vân Dật Long ra bỏ thuốc vào. Lát sau, bụng chàng khẽ sôi lên rồn rột.
Kim Tý bà bà thở dài nói:
- Đi thôi, hắn sẽ khỏi sau thời gian một tuần trà là cùng.
Kim Thủ Ngọc Nữ lặng người.
- Sư phụ!
Kim Tý bà bà sầm mặt:
- Sao? Đã quyên điều kiện đã hứa rồi ư?
Kim Thủ Ngọc Nữ nghẹn ngào:
- Đệ tử đâu dám quên và cũng không dám bất tuân, có điều là …
Nàng khẽ buông tiếng thở dài, đoạn đứng lên nói:
- Đi thôi!
Rồi liền bỏ chạy thẳng vào rừng, Kim Tý bà bà cũng lã chã nước mắt không ngớt thở dài, theo sau Kim Thủ Ngọc Nữ.
Vân Dật Long nằm lại đó một mình, nhưng chưa đầy một tuần trà, tay chân chàng bỗng co giật một hồi, rồi thì ngồi phắt dậy.
Chàng khẽ bật lên một tiếng ngạc nhiên, mở bừng mắt nhất thời như đang trong giấc chiêm bao.
Lát sau, chàng đứng lên đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy nơi đây hoàn toàn xa lạ, chàng ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Đây là đâu thế này?
Chàng đi tới lại một hồi, sau cùng chàng đã nhớ ra mình bị ngất đi bởi hoả độc phát tác khi đang trò chuyện với Huyết Phật và Huyết Manh tại Thiên Đài Sơn.
Vân Dật Long vội vận công điều tức. Thật chẳng ngờ được hoả độc trong người chàng hoàn toàn tan biến, đồng thời cảm thấy trong cổ họng thơm mát vô cùng.
Hiển nhiên đã có người cứu chàng,