ngang:
- Đó chính là điểm khả nghi nhất, hai nữa là tôn giá đã lo nghĩ cho Vân mỗ hết sức chu đáo nhưng lại thiếu ao toàn, chín đại hộ pháp cùng với tứ đại thị vệ và chủ nhân Huyết Bi, đó là toàn bộ tinh hoa thực lực của Chính Nghĩa Nhai, tôn giá làm sao biết được một mình Vân mỗ đương cự nổi? Mà dù tôn giá không nghĩ đến sự an toàn cho Vân mỗ, song chả lẽ không nghĩ đến bản thân...
Vu Phi Ngô ấp úng:
- Bạch Kiếm Linh Mã thiên hạ vô địch, huống hồ lại xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, vả lại nếu dẫn theo đông người thì sao thể tiến vào được Thiên Đài Sơn, do vậy tại hạ mới không đề cập đến.
Vân Dật Long cười gằn:
- Rõ là cường điệu ngụy biện... Thiên Đài Sơn giăng đầy bẫy rập, đó là sự thật, nhưng Vân mỗ phát giác có rất nhiều ổ mai phục đã có ý làm ngơ để ta lọt vào...
Vu Phi Ngô vội nói:
- Cung chủ quá đa nghi đó thôi, sở dĩ chúng ta không bị phát giác là do bởi Cung chủ và tại hạ khinh công trác tuyệt, họ không kịp phát giác đó thôi.
Vân Dật Long cười khỉnh:
- Với Vân mỗ thì miễn cưỡng thực hiện được, nhưng tôn giá thì không thể nào...
Vu Phi Ngô tái mặt:
- Cung chủ đa nghi như vậy, tại hạ thật chẳng thể nào biện hộ được.
Vân Dật Long cười:
- Sự thật đã rành rành, biện hộ cũng vô ích, còn điều khả nghi lớn nhất chính là việc tôn giá đang định viện cớ bỏ trốn đây.
Vu Phi Ngô cắn răng:
- Cung chủ đã khẳng định như vậy, tại hạ cũng chẳng biết làm sao hơn, nhưng chẳng hay...
Vân Dật Long cười ngắt lời:
- Tôn giá muốn biết về kết quả số phận của mình phải không?
Vu Phi Ngô mặt xám ngắt, bặm môi làm thinh.
Vân Dật Long ung dung nói tiếp:
- Ít ra cũng phải giống như Di Thế Tẩu vậy, không thể chết dễ dàng đâu.
Vu Phi Ngô tiu nghỉu:
- Cho dù Cung chủ đoán đúng sự thật, nhưng giết chết tại hạ trong lúc này thì cũng chẳng phải là một điều hay.
Vân Dật Long cười cười:
- Điều ấy tôn giá khỏi phải bận tâm. Thú thật Vân mỗ đã dám tương kế tựu kế theo tôn giá đến đây thì sớm đã có sự tính toán rồi.
- Thiên Đài Sơn cao thủ giăng đầy, e rằng Vân Cung chủ hôm nay không còn cơ hội thoát thân được.
Vân Dật Long thản nhiên:
- Tôn giá quả quyết như vậy ư?
Vu Phi Ngô cắn răng:
- Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hớn không chống nổi số đông, bằng vào sức mình Vân Cung chủ tuyệt khó đương cự nổi với số đông cao thủ võ lâm.
Vân Dật Long bật cười:
- Sao tôn giá biết Vân mỗ chỉ có mỗi một mình?
Vu Phi Ngô sửng sốt:
- Vu mỗ đã chính mắt chứng kiến Vân Cung chủ không cho thuộc hạ biết về hành tung của mình, sau đó đã cùng Vu mỗ thẳng đường đến đây, vậy thì trợ thủ ở đâu ra?
Vân Dật Long cười đắc ý:
- Ngũ vệ của Kim Bích Cung không một ai ngu ngốc cả. Huyết Phật đã sớm nhận thấy tầm quan trọng của việc này, làm sao chịu yên tâm để Vân mỗ mạo hiểm một mình chứ?
Vu Phi Ngô ngơ ngẩn:
- Nhưng rõ ràng Cung chủ đã hạ lệnh không cho họ thắc mắc đến kia mà!
Vân Dật Long cười:
- Đúng vậy, Vân mỗ đã có hạ lệnh là không cho họ được thắc mắc, nhưng đâu có cấm họ ngấm ngầm theo dõi!
Vu Phi Ngô thở dài:
- Vu mỗ những ngỡ các hạ lòng dạ thẳng ngay, thì ra lại gian xảo thế này!
Vân Dật Long nhíu mày nghiến răng:
- Tôn giá cũng còn được một việc đáng khen, trước khi chết còn đủ can đảm buông lời xúc phạm Vân mỗ.
- Hừ, người chết là hết, giờ đã bị các hạ khám phá, trong tay Bạch Kiếm Linh Mã hẳn không còn khả năng sống sót, Vu mỗ còn sợ gì nữa chứ?
Vân Dật Long chau mày:
- Vậy là tôn giá sẵn sàng chấp nhận bất kỳ bạo hình gì phải không?
Vu Phi Ngô nghiến răng:
- Ngay lúc này có lẽ các hạ chưa muốn làm kinh động đến những người xung quanh đây.
- Đó không phải là bảo chứng cho tôn giá khỏi bị gia hình!
Vu Phi Ngô mặt xám ngắt:
- Vậy thì tùy ý các hạ phán xử!
Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, vung tay phải ra mấy luồng chỉ phong, huyệt mạch toàn thân Vu Phi Ngô lập tức bị bế tắc kể cả á huyệt.
Vân Dật Long hạ giọng thật thấp:
- Việc dùng cực hình bức cung cũng có thể tiến hành một cách thầm lặng, hôm nay Vân mỗ phải dùng tôn giá để thử nghiệm.
Đoạn vung tay lên xoa hai vai Vu Phi Ngô một hồi.
Vu Phi Ngô người không thể động, miệng không thể nói, nhưng môi rung bần bật, mồ hôi đầm đìa chảy dài xuống hai bên má, hiển nhiên y đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp.
Vân Dật Long mỉm cười nhìn Vu Phi Ngô, ra chiều hết sức thích thú.
Sắc mặt Vu Phi Ngô từ vàng chuyển trắng, từ trắng chuyển sang xanh, biến đổi liên hồi, và ánh mắt vẻ cầu khẩn tha thiết nhìn Vân Dật Long.
Vân Dật Long làm ngơ, vẫn chỉ tủm tỉm cười lặng nhìn y.
Chừng sau thời gian một bữa cơm, Vân Dật Long mới khẽ vỗ hai cai lên hai vai của Vu Phi Ngô, đồng thời giải khai luôn á huyệt.
Vu Phi Ngô thở mạnh một hơi, giọng yết ớt nói:
- Các hạ... thật là... tàn độc!
Vân Dật Long sầm mặt:
- Vân mỗ không có thời gian để nói chuyện vẩn vơ với tôn giá bây giờ thì đừng trách Vân mỗ thủ đoạn tàn độc.
Vu Phi Ngô vội nói:
- Vu mỗ sẽ thành thật...
Vân Dật Long cười nhạt:
- Vậy mới đúng là người luyện võ... Trước hết tôn giá hãy cho biết đã phụng mệnh ai?
- Chưởng môn Tây Th