cách hãy còn quá xa! Vân mỗ chí quyết huyết tẩy Chính Nghĩa Nhai, giết sạch bọn người mang danh chính nghĩa dưới tay chủ nhân Huyết Bi tại trước Chính Nghĩa Nhai.
Vu Phi Ngô cười:
- Từ gần tiến đến xa, từ bé trở nên to, nếu muốn chỉ một bước đến nơi e chẳng dễ như vậy được, Vân Cung chủ nên biết là toàn thể võ lâm hiện nay đều đã nằm trong sự khống chế của chủ nhân Huyết Bi.
Vân Dật Long chau mày:
- Vu huynh nói tiếp đi!
Vu Phi Ngô nhoẻn miệng cười:
- Chưởng môn Tây Thiên Môn Âu Dương Cương tuy chẳng qua chỉ là một trong chín đại hộ pháp, song lão ta có thể dẫn dắt đến tám hộ pháp khác, thậm chí bốn đại thị vệ và chính chủ nhân Huyết Bi.
- Giữa chín đại hộ pháp hẳn là đều có quen biết cả?
Vu Phi Ngô lắc đầu:
- Đó là mệnh lệnh của chủ nhân Huyết Bi, giữa họ không được đề cập đến danh tánh, mỗi người đều trùm kín toàn thân, ngoại trừ đôi mắt.
Vân Dật Long xịu mặt:
- Vậy thì khó quá!
Vu Phi Ngô đắc ý:
- Nhưng chỉ cần biết một thì không khó moi ra những kẻ khác...
- Phải hành động thế nào?
Vu Phi Ngô cười bí ẩn, hạ thấp giọng:
- Tuy họ không được đề cập đến danh tánh nhưng làm sao tránh khỏi phải tiếp xúc với nhau, nhất là khi Bạch Kiếm Linh Mã gieo rắc mưa máu gió tanh, khiến toàn thể võ lâm ai nấy đều phập phồng lo lắng.
- Vậy là Vu huynh đã biết sào huyệt của họ rồi ư?
Vu Phi Ngô lắc đầu:
- Tại hạ chức hèn vị thấp, làm sao biết được cơ mật ấy. Hơn nữa, theo tại hạ được biết dường như họ không hề có một trụ sở nhất định nào cả.
- Vậy thì Vu huynh có cao kiến gì?
Vu Phi Ngô cười cười:
- Tại hạ vừa nghe được một tin do chính miệng Âu Dương Cương đã nói ra, liệu chẳng thể giả được, rất đáng tin cậy.
Vân Dật Long vội giục:
- Vu huynh nói tiếp đi!
Vu Phi Ngô trầm ngâm:
- Chủ nhân Huyết Bi thấy Vân Cung chủ đã sắp làm đảo lộn võ lâm giang hồ, nên đã ra lệnh cho chín đại hộ pháp hội họp để bàn lương sách.
Vân Dật Long mừng rỡ:
- Vậy chủ nhân Huyết Bi hẳn là cũng tham dự?
Vu Phi Ngô lắc đầu:
- Với thân phận của chủ nhân Huyết Bi có lẽ sẽ không tham dự, và ngay cả bốn đại thị vệ có lẽ cũng không lộ diện đâu.
Vân Dật Long thở hắt ra một hơi dài, phấn khởi nói:
- Nếu cứ giết sạch được chín đại hộ pháp thì cũng là một điều vui sướng, địa điểm ở đâu?
- Thiên Đài Sơn, Ưng sầu giản (khe suối) lộ trình không tới một ngày!
- Ngày giờ thì sao?
Vu Phi Ngô thấp giọng:
- Vào canh ba tối mai.
Vân Dật Long bặm môi:
- Vân mỗ lên đường ngay tức khắc!
- Vân Cung chủ có quen thuộc đường lối trong Thiên Đài Sơn không?
Vân Dật Long mỉm cười:
- Không, đang định phiền Vu huynh dẫn đường cho!
Vu Phi Ngô thoáng ngẫm nghĩ:
- Để giữ bí mật, Linh Mã của Cung chủ không nên cưỡi đi thì hơn!
Vân Dật Long cười:
- Khi nào tiến vào Thiên Đài Sơn, Vân mỗ sẽ cho Linh Mã tìm nơi ẩn nấp... Ta đi thôi!
- Vu mỗ còn điều này cần bẩm với Vân Cung chủ.
Vân Dật Long chau mày:
- Xin Vu huynh cứ nói!
Vu Phi Ngô trầm ngâm:
- Chín đại hộ pháp tụ hội tại Thiên Đài Sơn chẳng phải là một việc nhỏ, tuy rằng chủ nhân Huyết Bi và tứ đại thị vệ không có mặt song theo sự suy đoán, rất có thể sẽ ngấm ngầm giám sát. Ngoài ra, những nhân vật võ lâm chịu sự khống chế của Chính Nghĩa Nhai tất nhiên sẽ sớm bố trí canh phòng cẩn mật. Nếu Vân Cung chủ đến đó như thế này, chỉ e chưa đặt chân đến Thiên Đài Sơn thì đã bị lộ hành tung và gặp tai họa bất trắc.
Vân Dật Long gật đầu:
- Đúng vậy, theo ý Vu huynh thì sao?
- Theo tại hạ thì tốt hơn hết là cải trang dịch dung, cho Linh Mã đi nơi khác...
Vân Dật Long chau mày:
- Khẩu hiệu của Kim Bích Cung là “Thất hải dược Linh Mã, Bạch Kiếm tảo thiên hạ” bảo Vân mỗ cải trang dịch dung và cho Linh Mã đi nơi khác... như vậy thật không phù hợp cho thân phận Vân mỗ.
Vu Phi Ngô mỉm cười:
- Đây chẳng qua là chỉ dùng kế tùng quyền nhất thời, khi nào diệt trừ xong chín đại hộ pháp hoặc tiến tới nữa tiêu diệt cả chủ nhân Huyết Bi và tứ đại thị vệ, lúc ấy khôi phục lại mặt thật thì có gì là không được.
Đoạn cởi cái gói nhỏ sau lưng ra, trao qua và nói:
- Đây có sẵn một bộ y phục mới tại hạ đã chuẩn bị sẵn, chẳng hay ý Cung chủ thế nào
Vân Dật Long cười:
- Vu huynh quả là chu đáo!
Vu Phi Ngô nhoẻn cười:
- Điều gì tại hạ đã nghĩ đến, dĩ nhiên cũng phải lo liệu ổn thỏa.
Vân Dật Long tung mình xuống ngựa...
Bỗng, một giọng nói trầm hùng từ ngoài rừng vọng vào:
- Mộc Vệ Huyết Phật hầu Kiếm chủ!
Vân Dật Long chau mày:
- Lão đã đến thật đúng lúc... vào đi!
Liền thấy Huyết Phật tủm tỉm cười, hai tay ôm lấy cái bụng to kềnh sải bước đi vào hướng về Vân Dật Long khom mình nói:
- Huyết Phật xin khấu kiến!
Vân Dật Long khoát tay:
- Miễn lễ, lão chỉ đến một mình ư?
Huyết Phật vội nói:
- “Hỏa vệ” Huyết Manh phụng mệnh Cung chủ canh giữ Lãnh Vân Quán, chưa dám khinh động.
Vân Dật Long gật gù:
- Thôi được, hãy về báo lại với Huyết Manh, ông ấy có thể rời khỏi được rồi! Đồng thời nói lại với Bằng Thành Bạch Phụng Triển cô nương, bảo Vân mỗ có việc phải đi xa, chẳng thể gặp nàng cáo từ được.
Huyết Phật sửng sốt
-
