XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220472

Bình chọn: 8.5.00/10/2047 lượt.

g một lúc ngã xuống đất.

Thì ra Vân Dật Long tuốt Trích Huyết Kiếm, chém gãy binh khí của hai người, tra kiếm vào bao rồi xuất chỉ điểm vào huyệt đạo của họ, nhanh đến mức cơ hồ như cùng một lúc.

Vân Dật Long cúi nhìn hai người, buông giọng sắc lạnh:

- Tuy Vân mỗ đã điểm năm đại yếu huyệt của hai vị, nhưng trong số đó không có á huyệt, vẫn còn nói được kia mà?

Truy Hồn Đầu Đà cắn răng:

- Sái gia tuy bại nhưng không phục!

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Tôn giá cho là võ công và yêu thuật của mình chưa được thi thố phải không?

- Hãy giải huyệt cho sái gia, tái chiến ba trăm hiệp, nếu sái gia mà bại lần nữa thì mới tâm phục khẩu phục.

Vân Dật Long mặt trơ như khấc:

- Rất tiếc là tôn giá chưa xứng đáng, hơn nữa Vân mỗ cũng không có thời gian để mà giằng co với tôn giá, thôi thì chịu khuất tất một chút vậy!

Di Thế Tẩu giọng yếu ớt:

- Lão phu chẳng có gì để nói cả, chỉ mong được chóng chết thôi.

Vân Dật Long bật cười:

- Rất tiếc là cái chết đối với tôn giá giờ đây đã quá xa vời.

Di Thế Tẩu kinh hoàng:

- Ngươi định xử trí lão phu như thế nào?

Vân Dật Long thản nhiên:

- Trước hết, muốn tôn giá trả lời một vấn đề.

Di Thế Tẩu vội nói:

- Lão phu sẵn sàng trả lời hết những gì mình được biết, các hạ hỏi đi!

Vân Dật Long ném cái nhìn về phía Vu Phi Ngô, cười nói:

- Vị bằng hữu kia quả là trầm tĩnh hết mức, vì sao y lại khoanh tay đứng nhìn vậy?

Di Thế Tẩu nghiến răng:

- Y đã phản bội bọn ta, quân tham sanh úy tử!

Vân Dật Long cười khảy:

- Vậy là giữa các vị đã có kế mưu từ trước phải không?

Di Thế Tẩu gật đầu:

- Y đã thỏa thuận với bọn ta là sẽ liên thủ giáp công, nếu có thêm Âm Dương Phiến của y, ba người mà liên thủ tuy không dám nói khoác là thiên hạ vô địch, song cũng có thể đối phó được Trích Huyết Kiếm và Viêm Dương chưởng của các hạ. Ôi! Ngờ đâu tên này lại lâm trận khiếp hèn, lão phu chết chẳng có gì để nói cả.

Vân Dật Long khẽ nhíu mày:

- Vân mỗ còn một vấn đề hỏi nữa, vụ tiêu diệt Kim Bích Cung và huyết án trước Chính Nghĩa Nhai, hẳn đều có phần của tôn giá phải không?

- Lão phu không cần phải phủ nhận!

Vân Dật Long cười nhạt:

- Khá lắm, tôn giá cũng còn kể được chút cốt khí!

Đoạn chàng đi về phía Tây Thiên Môn hộ pháp Vu Phi Ngô.

Vu Phi Ngô thần sắc bình thản, thái độ ung dung, đưa mắt nhìn Vân Dật Long cười tủm tỉm.

Vân Dật Long bực tức nghiêm mày nói:

- Bằng hữu, Vân mỗ không thích kẻ cố ý làm ra vẻ bí ẩn.

Vu Phi Ngô nghiêm mặt:

- Tại hạ cũng vậy!

Vân Dật Long cười gằn:

- Vậy thì mục đích của tôn giá như thế nào?

Vu Phi Ngô đảo mắt nhìn quanh:

- Tình thế quá rõ ràng, Vân đại hiệp đâu phải kẻ ngu ngốc, chả lẽ nhất định Vu mỗ phải nói ra hay sao?

Vân Dật Long ngửa mặt bật cười:

- Vân mỗ đã gặp chẳng ít bằng hữu của Chính Nghĩa Nhai, thật không ngờ phen này lại khác thường như vậy.

Vu Phi Ngô cười:

- Không phải khác thường mà là nằm trong tình lý.

Vân Dật Long bỗng trầm giọng:

- Tôn giá không sợ đôi tay tanh máu của Vân mỗ hay sao?

Vu Phi Ngô thản nhiên:

- Rất may là chủ nhân của đôi tay tanh máu này lại có một quả tim chính nghĩa, điển hình như việc của đôi vợ chồng Lục Tùng Thanh và Bốc Lan Quân.

Vân Dật Long thoáng ngạc nhiên liền nói:

- Tôn giá đã hay biết rồi ư?

Vu Phi Ngô gật đầu:

- Cho nên mới có hành động kiên quyết như hôm nay.

- Vân mỗ kẻ thù khắp thiên hạ, rất có thể sẽ khiến tôn giá không có đất đứng chân.

Vu Phi Ngô ung dung cười:

- Tại hạ đâu phải là kẻ có quả tim không có lá gan, điều ấy tại hạ đã sớm suy nghĩ đến rồi!

Vân Dật Long thoáng ngẫm nghĩ:

- Cũng được, Vân mỗ cũng nên phá lệ một phen...

Chàng đưa tay chỉ Di Thế Tẩu và Truy Hồn Đầu Đà nói tiếp:

- Xin phiền Vu huynh giải quyết giùm!

Vu Phi Ngô cười hề hề:

- Tại hạ xin y lời!

Truy Hồn Đầu Đà giận dữ mắng:

- Vu Phi Ngô, ngươi rõ là quân khốn kiếp, thì ra ngươi đã lừa sái gia và Thân lão nhị...

Vút! Một luồng chỉ phong điểm vào á huyệt Truy Hồn Đầu Đà.

Di Thế Tẩu hai mắt trợn trừng, cắn răng lặng thinh.

Vu Phi Ngô đi đến trước mặt lão ta, thoáng cúi người nói:

- Thân lão nhị, lão câm rồi hả?

Di Thế Tẩu nghiến răng:

- Lão phu chẳng có gì để nói cả! Nếu ngươi còn nghĩ đến tình xưa, hãy cho lão phu được chết một cách nhanh chóng.

Vu Phi Ngô cười lạnh lùng:

- Tại sao lão không chửi mắng ta?

Di Thế Tẩu ngạc nhiên:

- Ngươi bằng lòng chịu mắng chửi ư?

Vu Phi Ngô cười:

- Như vậy sẽ cho ta cái cớ để cắt lưỡi ngươi.

Di Thế Tẩu bỗng hét to:

- Quân súc sanh thật là ngông cuồng.

“Vút”, lại một luồng chỉ phong khóa mất á huyệt của Di Thế Tẩu.

Vu Phi Ngô cười to:

- Ha ha... như vậy là đủ lắm rồi!

Đoạn quạt lông vung lên, một lưỡi dao nhọn từ trong lông vũ nhô ra, nhanh như chớp đâm vào miệng Di Thế Tẩu.

Tiếng thịt da rách toát cùng với tiếng răng rụng rơi nghe thật ghê rợn, máu từ trong miệng Di Thế Tẩu phun ra xối xả.

Vu Phi Ngô vẫn thản nhiên tủm tỉm cười, đưa tay nắn nhẹ một cái lên vai Di Thế Tẩu, đoạn đứng lên đủng đỉnh đi về phía Truy Hồn Đầu Đà.

Rồi thì Truy Hồn Đầu Đà cũng cùng