Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220132

Bình chọn: 9.5.00/10/2013 lượt.

nhếch môi cười, song nụ cười của chàng không thể khiến người cảm thấy thoải mái, trái lại còn gây cảm giác hết sức ghê rợn, bởi đó là một nụ cười lạnh lùng đến tàn bạo.

Từ một hướng khác vang lên một giọng con gái như gào thét:

- Vân Dật Long, sái gia tuy chưa từng gặp người, nhưng có lẽ ngươi đã nghe nói đến cái tên Truy Hồn Đầu Đà của sái gia rồi... ha ha ha ha....

Tiếng cười hệt như sói tru quỷ gào.

Vân Dật Long trên môi vẫn treo nụ cười lạnh lùng và tàn bạo, hai mắt hướng về cõi trời đêm mịt mùng, điềm nhiên như chẳng việc gì xảy ra cả.

Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Từ hướng thứ ba vang lên một giọng nhẩn nha ngâm:

- Khả Liên Vô Định Hà Biên Cốt, Tận Nhị Xuân Khê Mộng Lý Nhân (thương thay đống xương tàn bên bờ sông Vô Định, thảy đều là những kẻ trong giấc mộng lầu xuân)...

Chỉ người này như gây được hứng thú của Vân Dật Long, chàng thoáng ngoảnh mắt đưa mắt nhìn về hướng ấy, song cũng rất là hờ hững.

Giọng ngâm nga ngưng chốc lát, đoạn cất cao giọng quát:

- Vân Dật Long, hãy nhìn lại đôi tay tanh máu của mình, ngươi không nhận thấy quá đáng ư?

Vân Dật Long cười gằn, cao giọng nói:

- Ba vị hiện thân đi, sự kiên nhẫn của Vân mỗ rất kém và không thích nghe người khác lải nhải.

Kim Thủ Ngọc Nữ ở trên vách núi cao lúc ấy đã dừng chân lại và Song Hồ cũng vừa xuất hiện đi đến cạnh nàng.

Kim Thủ Ngọc Nữ vừa trông thấy Song Hồ, liền thoáng chau mày khẽ nói:

- Sao lão không đi...

Song Hồ cúi đầu nói:

- Lão bộc sao dám trái lệnh tiểu thư, nhưng mục đích của lão bộc chỉ là đưa tin cho họ, xong việc tức khắc về ngay.

Kim Thủ Ngọc Nữ đảo tròn mắt:

- Lão đã gặp họ rồi ư?

Song Hồ gật đầu:

- Lão bộc đi chưa tới năm mươi trượng thì đã gặp Huyết Phật, vì lo lắng không ai ở cạnh tiểu thư nên lão bộc vội vàng quay về ngay.

Kim Thủ Ngọc Nữ thở dài não ruột:

- Thật ra giờ đây ta cũng cảm thấy hơi hối hận đã làm một điều thừa thãi.

Song Hồ ngạc nhiên:

- Tiểu thư thất vọng về Vân Dật Long, không màng đến y nữa phải không?

Kim Thủ Ngọc Nữ đưa tay chỉ xuống trận đấu:

- Hãy xem, y đâu có cần đến ta, làm sao ta có cơ hội để tiếp cận đây?

Song Hồ nhoẻn cười:

- Nếu tiểu thư lo về điều ấy mới đúng là thừa thãi.

Kim Thủ Ngọc Nữ phấn chấn tinh thần:

- Vậy ba người vừa lên tiếng hẳn là các nhân vật danh chấn võ lâm, rất khó đối phó phải không?

Song Hồ lắc đầu:

- Không phải vậy “Di Thế Tẩu” Thân Tư Viễn là trang chủ Di Thế sơn trang, võ công đáng kể vào bậc nhất, song so với Vân Dật Long hãy còn kém xa lắm. Truy Hồn Đầu Đà chỉ là một tên đầu đà du phương, không miếu tự nào dung chứa, võ công thế nào thì không được biết, nhưng y có biết về tà thuật Tây Vực...

Kim Thủ Ngọc Nữ chau mày:

- Nếu vậy quả là khó đối phó.

Song Hồ lắc đầu cười:

- Tục ngữ có câu “Tà bất thắng chính”, chỉ bằng vào chút tà thuật bàng môn tà đạo mà mong đánh bại được đường đường một Kim Bích Cung Chủ, đâu dễ dàng vậy được.

Kim Thủ Ngọc Nữ thở phào:

- Còn người ngâm thơ thì sao? Nghe giọng nói âm trầm của y, có lẽ là một kẻ xảo trá nham hiểm khó thể đối phó, lão có biết rõ về nguồn gốc lai lịch của người này không?

Song Hồ gật đầu lia lịa:

- Người này tên là Vu Phi Ngô, thủ tọa hộ pháp Tây Thiên Môn, võ công dĩ nhiên là rất cao, song rất ít khi đi lại trên chốn giang hồ nên ít được biết đến... Thế nhưng, nếu bằng vào sức ba người mà muốn đánh bại chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã thì thật là vọng tưởng.

Kim Thủ Ngọc Nữ cười đau khổ:

- Vậy là chúng ta đành trở lại Miêu Cương thôi!

Song Hồ mỉm cười:

- Tiểu thư, Vân Dật Long muốn huyết tẩy Chính Nghĩa Nhai, muốn báo phục mối hận diệt môn của Kim Bích Cung hồi trăm năm trước, trong khắp thiên hạ cơ hồ tất cả người võ lâm thảy đều là kẻ thù, từ nay sẽ còn gặp biết bao cường địch nữa, tiểu thư lo gì không có cơ hội giúp sức kia chứ?

Kim Thủ Ngọc Nữ lại phấn chấn tinh thần, nhưng Song Hồ thì lại rầu rĩ nói:

- Thật ra thì quay trở về Miêu Cương cũng là một biện pháp thông minh đó chứ!

Kim Thủ Ngọc Nữ trừng mắt:

- Vậy nghĩa là sao?

Song Hồ thở dài:

- Vân Dật Long sát nghiệt quá nặng, phạm đến thiên hòa, e không phải là người bạn đời lý tưởng của tiểu thư.

Kim Thủ Ngọc Nữ đỏ mặt ấp úng:

- Ta không còn sự lựa chọn nào khác...

Song Hồ nghiêm mặt:

- Núi này cao có núi khác cao hơn, Vân Dật Long sớm muộn cũng sẽ gặp những nhân vật lợi hại ghê gớm, đến lúc ấy chỉ sợ tiểu thư cũng chẳng giúp được gì!

Kim Thủ Ngọc Nữ thở hắt hơi dài:

- Đành chịu thôi, có lẽ đó chính là định số!

Song Hồ không nói nữa, quay nhìn về phía cửa núi.

Những thấy Vân Dật Long giẫm đạp lên máu tươi dưới đất, thần sắc lạnh lùng và ngạo nghễ chờ đợi.

Trước mặt chàng, từ ba hướng khác nhau, ba người chậm rãi bước tới. Tiếng bước chân của họ rất nặng nề, vang lên tiếng lào xào càng khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt và căng thẳng hơn.

Trong số ba người, một lão nhân nhỏ thó, dưới cằm có một chỏm râu dê, mắt tam giác, mày gãy khúc, chính là Di Thế Tẩu Thân Tư Viễn, trang chủ Di Thế sơn trang.

Người thứ hai là một đầu đà tóc dài phủ vai


Teya Salat